Còn nhớ ngày nào, cầm lịch nghỉ Tết trên tay còn bồi hồi xúc động, nước mắt rưng rưng vì cuối cùng cũng... được nghỉ!
Trong Tết cứ kêu trời nắng, kêu Tết chán, kêu Tết nhạt, kêu Tết cô đơn, rồi rửa bát, lau dọn vất vả, giờ hết Tết rồi mới thấy được nghỉ là đặc ân rồi...
. Đi làm, đi học mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng huhu. Em đã quên rồi, quên hết rồi...