HuyenNguyen's Collection
by
HuyenNguyen
H
HuyenNguyen's Collection
0 Followers
ẢO TƯỞNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH!
- Học tiếng anh chỉ cần giáo viên giỏi, môi trường tốt! Cái đó chỉ là 1 phần – “không phải con bò nào bước qua cổng trường đại học cũng trở thành kĩ sư, bác sĩ!” - tiếng anh cũng vậy! - Năm 1, năm 2 chưa cần học tiếng anh vội, đến năm 3, năm 4 học rồi lấy bằng để ra trường luôn 1 thể! Thực tế năm 3, năm 4 nhiều bạn đi làm hoặc lo trả nợ môn để ra trường còn không kịp huống chi dành thời gian chăm chỉ học tiếng anh! - Có bằng tiếng anh sẽ giúp bạn tăng thu nhập – điều này chỉ đúng khi bạn thực sự NÓI và DÙNG ĐƯỢC TIẾNG ANH! Người ta sẽ không nhìn tấm bằng và gật đầu cho bạn vào trừ khi bạn vượt qua vòng phỏng vấn bằng tiếng anh! - Tiếng anh cứ học vẹt, đánh lụi, thi qua môn cũng được! Rồi qua kì thi, cầm tấm bằng, bạn có tự tin nộp vào doanh nghiệp nào phỏng vấn bằng tiếng anh hay các công ty, tập đoàn đa quốc gia mà bạn mong muốn không? Và rất rất nhiều bạn, MUỐN HỌC GIỎI TIẾNG ANH, MUỐN NGHE NÓI LƯU LOÁT, nhưng chính họ lại KHÔNG CHỊU ĐẦU TƯ, KHÔNG ĐỦ KIÊN TRÌ, HỌC VÀI NGÀY LÀ THAN KHÓ, NẢN VÀ BỎ CUỘC! Đồng thời, ảo tưởng quá lớn vào sức mạnh bằng cấp của “trường học” sẽ khiến bạn té đau khi thực sự bước vào “trường đời”, đặc biệt là với tiếng anh, vì:“TIẾNG ANH LÀ ĐỂ NÓI, KHÔNG PHẢI ĐỂ THI!” và “Nhiệm vụ của tấm bằng chỉ là đến gõ cửa nhà tuyển dụng: ‘Cốc cốc, anh ơi, em có bằng nè!’ Xong, hết nhiệm vụ cái bằng!” – TS. Lê Thẩm Dương. Nếu bạn thực sự mong muốn mình giỏi hơn và khát khao giành lấy nhiều cơ hội tuyệt vời hơn cho mình, thì đừng nghĩ đến tấm bằng nữa! – Hãy luôn nghĩ “làm sao để mình giỏi hơn?” và tạo được nhiều giá trị hơn chứ không phải mình có nhận được nhiều hơn hay không! Chúc các bạn thành công! :)
ĐẾN BAO GIỜ BẠN MỚI BẮT ĐẦU SỐNG CUỘC SỐNG CỦA RIÊNG MÌNH?!
6 tuổi – Ba mẹ đưa bạn đến trường dù không biết là bạn có muốn hay không?! 12 tuổi – Bạn vâng lời ba mẹ và ngoan ngoãn học tiếp, dù chẳng biết học rồi sau này để làm gì! 18 tuổi – Bạn nghe những người xung quanh nói về các trường Đại Học, ngành này đang “hot” lắm, ngành kia kiếm được nhiều tiền mà nhàn hạ… đổ xô học chỗ này, chỗ nọ. Rồi đâm đầu chọn đại 1 ngành mà chẳng biết là “mình có hợp hay không!” Năm 1 – Mọi người nói “Năm nhất chả học gì đâu!” và bạn đi học như đi chơi, kiến thức qua đường, “cưỡi ngựa xem hoa” và chẳng đọng lại gì cả… Năm 2, năm 3 – Học lê lết hằng ngày và thiếu muối! Người ta nói: “Đại học là học đại mà!” Năm 4 – Giật mình tự hỏi “Hết 4 năm rồi à?!”. Nghe mọi người nói:”Giờ thất nghiệp nhiều lắm em, bằng giỏi ra còn chẳng có việc! Có việc là may rồi!” Thôi thì lấy đại tấm bằng rồi ra kiếm cái việc mà làm, tới đâu hay tới đó…! Cứ thế… Bạn sống trên những quyết định của người khác, nghe từ người này, người kia rồi hớt hải chạy theo đám đông, nhiều lúc cũng chẳng biết mình muốn gì, cần gì, hay sẽ đi về đâu… Từ việc nhỏ xíu như mua quần áo, vật dụng, bạn cũng dễ dàng bị tác động chỉ bởi 1 câu nói từ bên ngoài: “Cái áo đó nhìn quê lắm, cái này hợp thời trang hơn…” Hay cả đến cách sống và cư xử với mọi người, bạn cũng sợ bị nói xấu, bị người ta đánh giá, dèm pha… Đôi khi, con người ta bận rộn nghe những lời nói bên ngoài đến mức quên mất lắng nghe tiếng nói từ chính bản thân mình: Mình là ai? Mình thực sự muốn điều gì? Mình sẽ trở thành người như thế nào? Một điều thật nghịch lý: xã hội càng phát triển, cái tôi của con người càng phình to ra, nhưng hễ có 1 điều gì đó tác động, chỉ nhỏ như 1 mũi kim thôi cũng đủ làm nó bể ngay tức khắc! Người ta dễ dàng đưa ra lời khuyên bảo và dạy dỗ người khác khi mà bản thân họ chưa chắc làm được! Người ta dễ dàng đánh giá chỉ dựa trên vẻ bề ngoài mà quên mất bản thân họ như thế nào! Người ta dễ dàng chỉ trích và nói xấu mà quên mất họ cũng có nhiều lỗi lầm! … Nhớ lần 1 anh bạn kể với tôi rằng có ý định tìm hiểu và đầu tư thị trường chứng khoán, ba mẹ anh ngăn cản ngay, bảo:”Con đừng bao giờ đầu tư chứng khoán, ai chơi chứng khoán rồi cũng lỗ hết, người quen của ba mẹ ai cũng nói vậy! Không cẩn thận có khi nợ ngập đầu đó con à!” Nhưng hỏi ra mới biết ba mẹ anh chưa từng chơi chứng khoán bao giờ, và dĩ nhiên, người quen của họ cũng là những người chưa từng tham gia thị trường chững khoán, thậm chí còn chưa biết rõ nó là gì… Cuộc sống là vậy, bạn luôn có rất nhiều người quan tâm và yêu thương ở bên cạnh, nhưng không phải những điều họ nói vì muốn tốt cho bạn lại là “điều thực sự phù hợp”! Lắng nghe từ người khác là điều nên làm, nhưng không phải cứ nghe ai nói là thay đổi xoành xoạch theo – như bông hoa mắc cỡ, cứ nở ra, hễ ai đụng là cụp lại liền! Hãy cứ là chính bạn, làm điều bạn thích, trở thành người bạn muốn! Hãy làm những điều mà bạn nghĩ là tốt nhất cho mình,chứ không phải tốt cho ba mẹ, hay bất kì ai khác! Vì đó hẳn cũng là điều ba mẹ bạn mong muốn! Hãy sống cuộc đời của chính mình ngay, đừng để ai khác sống thay cuộc đời của bạn! P/s: Nếu bạn có chung quan điểm với tôi, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với tôi nhé! ;)