vinp's Collection
by
vinp
v
vinp's Collection
0 Followers
Cùng đọc sách- THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY
Nó không phải là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc nhưng là cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất. Thép đã tôi thế đấy đến với tôi là một sự động viên khích lệ tinh thần quý giá, giúp tôi có thêm quyết tâm để thực hiện ước mơ. Cuốn sách này không nói về việc tôi luyện thép trong nhà máy sản xuất mà nói về những thanh niên Xô Viết như Pa-ven, Giác-ky, Va-li-a, Xéc-gây… một lớp thanh niên lao động, vừa lớn lên đã gặp ngay cách mạng, ý thức giai cấp và tuổi trẻ bừng lên trong bão táp của phong trào, là cái nóng hàng ngàn độ của lò thép Đảng Cộng Sản đã giúp cho nhân dân Xô Viết có được những chiến sĩ trung thành và tận tụy cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nội dung cuốn sách kể về cuộc đời của Pa-ven Ca-rơ-sa-ghin từ khi còn là một cậu học trò nghèo, sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, những người dân lao động bị kìm kẹp, bóc lột. Bởi vậy nên cậu sớm tin theo và ủng hộ cách mạng. Năm 12 tuổi sau khi bị đuổi học vì một trò nghịch ngợm Pa-ven bắt đầu làm việc cho một hàng cơm ở ga tàu. Sau khi ngủ quên để nước chảy tràn trên sàn nhà cậu nghỉ việc và chuyển sang làm ở nhà máy điện. Cũng như bao thanh niên Xô Viết khác Pa-ven mê đàn gió và có một mối tình đẹp với Tô-nhi-a. Tuy nhiên người con gái thuộc tầng lớp tư sản này sẵn sàng yêu một anh công nhân nhưng không thể yêu một người cộng sản. Sau khi giải cứu cho một chiến sĩ cách mạng, và may mắn thoát khỏi ngục tù, cuộc đời Pa-ven bước sang một trang mới, từ đây cậu cùng với bạn mình Xéc-gây, Giác-ki, Va-li-a, Ri-ta… cống hiến tuổi trẻ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Trải qua những trận chiến ác liệt với kẻ thù, những lần đương đầu với điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt Pa-ven bị mù và bị bại liệt nhưng trong khi hoàn cảnh khó khăn đó mong muốn trở lại hàng ngũ của anh lại càng mãnh liệt. Trải qua những ngày tháng gian khổ Pa-ven đã viết thành công tiểu thuyết “Ra đời trong bão táp”. Việc tiểu thuyết được ban tuyên huấn Đảng ủy cho phép in, đối với Pa-ven “Mong ước thế là thành! Anh đã giựt tung được cái vòng đai thép. Với vũ khí mới, anh đã giành lại được vị trí của mình trong đội ngũ và trong cuộc sống. Cuốn sách Thép đã tôi thế đấy được viết trong hoàn cảnh tác giả Nhi-ca-lai A-Xtơ-rốp-xki bị bệnh tật tàn phá phần lớn cơ thể. Nhưng với mong muốn được phục vụ tổ quốc, Đảng Cộng Sản, thanh niên Xô Viết và nhân dân, tác giả đã vượt qua bệnh tật để viết nên cuốn tiểu thuyết này. Thép đã tôi thế đấy ghi lại một quá trình tôi luyện thép gian nan, khó khăn nhưng đầy kiên trì. Trong lò lửa cách mạng những thanh thép được tôi luyện trở nên rắn chắc và bền bỉ. Pa-ven chính là một thanh thép như vậy, quá trình gian khổ đã làm trưởng thành một chiến sĩ cách mạng có đủ nghị lực, quyết tâm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Pa-ven từ khi là một cậu bé đã ý thức được nhiệm vụ bảo vệ đất nước, rồi khi ánh sáng của Đảng Cộng Sản chiếu rọi khắp nơi cậu đã tin tưởng và đi theo cách mạng. Không ham mê quyền lực, tiền tài danh vọng, gác bỏ những hạnh phúc và lợi ích nhỏ của bản thân, Pa-ven quyết tâm thực hiện lí tưởng giải phóng dân tộc. Thép đã tôi thế đấy giúp tôi biết yêu biết ghét một cách chính xác và sâu mạnh, khơi lên trong trái tim và lí trí tôi những tình cảm lớn, những quan niệm về tình yêu trong sáng. Nó là một kho báu kinh nghiệm về công tác cách mạng, đã làm cách mạng thì phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của cá nhân “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng’’. Bởi vậy “Đã có một thời được coi là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Việt Nam’’. Nếu ai từng đọc Thép đã tôi thế đấy thì hẳn trong tâm trí, trong suy nghĩ sẽ nảy nở lòng ham sống, và quyết tâm sống tốt hơn, như tôi khi đọc đến trang cuối cùng, tôi không còn nghĩ đến nỗi khổ mà mình gặp phải, mà chỉ mong muốn khắc phục nó.
Cùng đọc sách- KHÔNG GIA ĐÌNH
Không gia đình có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của văn hào Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất bản nhiều lần. Từ một trăm năm nay, Không gia đình đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với thiếu nhi Pháp và thế giới, được chuyển thể thành phim nhiều lần và tạo nên nguồn cảm hứng cho việc ra đời nhiều sáng tác nghệ thuật ở khắp nơi. Tất cả những lời bình luận cho cuốn sách Không gia đình của Hector Malot chỉ nên gói gọn trong một từ: kinh điển! Từ cuối thế kỉ 19, khi cuốn sách lần đầu được xuất bản tới nay đã có hàng triệu triệu độc giả, đặc biệt là những độc giả nhỏ tuổi trên khắp thế giới biết tới. Tác phẩm đã dạy cho người đọc, những người đang trưởng thành, chưa và đã trưởng thành bài học về ý chí, nghị lực và lao động chân chính. Đặc biệt hơn lại là từ cuộc đời của một đứa bé bất hạnh. Với các câu chuyện nhỏ nhiều tình tiết, nhiều tuyến nhân vật đan xen, thắt rồi mở, mở rồi lại thắt, Không gia đình sẽ đưa người đọc vào chuyến phiêu lưu hấp dẫn của chú bé rêmi với đủ mọi tâm trạng: thích thú, bất ngờ, hồi hộp, đau lòng; thậm chí có những lúc trở nên tuyệt vọng… để đi đến những bất ngờ, những thăng hoa của hạnh phúc trong tình cảm bạn bè, tình yêu gia đình... Không gia đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi dẫn đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Em đã lao động lấy mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang suốt mấy ngày không có chút gì trong bụng. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan, bị giải ra trước toà án và bị ở tù. Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích. Bên cạnh Rêmi có chú bé nghệ sĩ Matchia khôn ngoan, linh lợi, tháo vát, tận tình với bạn, một tài hoa nghệ thuật sớm nở với tấm lòng vàng, con chó Capi khôn như người và rất có nghĩa, con khỉ Joli-Coeu liên láu và đáng thương... Những con người và con vật ấy được dựng lên linh hoạt như sống, gây nhiều hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi. Qua câu chuyện phiêu lưu hết sức hấp dẫn của chú bé Rêmi, người ta thấy cuốn sách ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ, phát huy ý thức chịu đựng gian khổ và tập quán xoay xở tháo vát, đề cao nghệ thuật, khuyến khích tình bạn chân chính. Phản ánh cảnh lao động và sinh hoạt bấp bênh, nguy hiểm, đầy đe dọa của những người thợ mỏ và của nhân dân lao động thành phố trong xã hội tư sản. Đồng thời nó thể hiện cái thực tế là tình thương người, lòng biết ơn, tình hữu ái giai cấp ở về phía những người lao động.
Cùng đọc sách- Cuốn theo chiều gió
Cuốn theo chiều gió của tác giả Margaret Mitchell. Cuốn sách đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng từ lúc tôi biết đến nó, nội dung câu chuyện hấp dẫn, những câu văn hay có ý nghĩa. Scarlett sẽ làm gì tiếp theo, sao mà chị ta làm vậy mà những người kia lại cho là không thanh lịch, chị ta có thật không, chiến tranh đó có thật không, chị ta sẽ đối xử như thế nào với ‘tình địch’ của mình Melanie, với tình yêu của mình dành cho Ashley, tình yêu của Rett đối với mình. Khi Scarlett háo hức chờ đứa con mới của mình với Rett, cô đã dự định làm bao nhiêu thứ cho đứa con này, cô đã mong chờ biết bao được nói cho Rett biết được sự việc này. Nhưng nó thật sự diễn ra không theo cách cô muốn, Rett đã không tin, đã trêu chọc cô làm cho cô tức điên, họ cãi vã và rồi Scarlett bị té cầu thang sẩy thai. Trong lúc đau ốm cô mong chờ có Rett bên cạnh nhưng anh cũng đang đau khổ biết bao với tình yêu của mình. Họ cứ thế xa cách nhau dù rất yêu nhau khi không biết tình yêu của họ dành cho nhau rất nhiều. Cảm xúc lúc đó của tôi là sự đau đớn khi mà tình yêu của con người phải trả giá cho sự kiêu hãnh mà bỏ qua mất cảm xúc của trái tim. Một đứa con sinh ra là mầm của tương lai của hi vọng, hi vọng cho sự bắt đầu mới, tình yêu mới... Sau tất cả những gì cô đã trải qua của một phụ nữ kiêu hãnh, mạnh mẽ, dũng cảm tràn đầy niềm tin vào tương lai mà biết bao phụ nữ không có được. Giờ đây cô xứng đáng nhận được niềm hạnh phúc của tương lai cô có được. Đó chính là sự hi vọng cho câu nói vẫn luôn an ủi cô “Ngày mai ta hẵng nghĩ tới việc này. Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới.” Trong cái sự hi vọng đó người ta cũng có những suy nghĩ sâu sắc hơn đến quá khứ và hiện tại. Giá như cô có thể quay ngược thời gian, cô sẽ được làm nhiều việc hơn để những đứa con đã có của cô sống tốt hơn. Cùng với sự tổn thương trong tâm hồn con người khi người ta yêu nhau mà không thể dành cho nhau, đến nỗi nó đã xảy ra rồi mà chúng ta vẫn không thể nào cùng an ủi nhau khi bức tường thành quá lớn dù yêu nhau hết mực. Thật đau đớn biết bao khi mà cái cảnh Scarlett đau bệnh cần bàn tay mạnh mẽ của Rett biết “Scarlett đã toan thì thầm: “Rett ... tôi muốn có Rett!”.” Rett yêu cô biết bao nhưng cũng không có dũng khí trước cô, đến bên cô lúc đó, anh chỉ đau khổ ngóng chờ đợi cô khi không chắc tình yêu từ cô “Rett khóc nức nở rất to và tiếng khóc làm Melanie phát hoảng.” Chính vì thế tôi nhận ra rằng hãy nói yêu nhau khi còn có thể và hãy yêu hết mực. Hãy sống bằng trái tim của mình đừng để trái tim bị đánh lừa rồi hạnh phúc lại vụt khỏi tay mình. Cuộc sống thì có ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai nhưng không phải là tất cả, không thể để tương lai phải gánh phần của hôm nay, biết đâu ngày mai sẽ không đến, ngày mai sẽ không thể nghĩ. Có được một tình yêu như tình yêu của Rett đối với Scarlett, tinh quái nhưng yêu thương vô bờ bến, thấu cảm, quan tâm chăm sóc hết lòng cho Scarlett. Nó không chỉ là một câu chuyện đem lại sự mơ mộng cho cô gái trẻ vào tình yêu.
Đau sót tình yêu- Tiếng chim hót trong bụi mận gai
“ Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi." Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...Ít ra là truyền thuyết nói như vậỵ”. Tiếng chim hót trong bụi mận gai là bài ca ca réo rắt với những cung bậc trầm bổng, lắng đọng, tha thiết, chứa đựng trong đó những bi kịch, đấu tranh, hi sinh…và vượt lên trên tất cả đó là khúc ca của một tình yêu vĩ đại. Cũng như loài chim trong truyền thuyết không cam chịu cuộc sống đơn điệu, các nhân vật nữ trong truyện không chấp nhận số phận, không cam chịu sự sắp đặt bất công của chúa trời, họ đã tự mình dám phá bỏ luật lệ, vượt lên định kiến, đấu tranh giành lấy hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên, mỗi người mỗi cách, nếu như Fia thầm lặng, chịu đựng đến lãnh cảm với những nỗi đau, dồn tất cả tình yêu cho đứa con riêng hoài niệm về một cuộc tình, thì con gái bà - Mecghi lại thách thức số phận, đoạt lại tình yêu từ tay Chúa. Tình yêu của Mecghi giành cho cha Ralph de Bricassart đến tự nhiên như một tất yếu, tinh khiết, trong sáng khi còn là một bé con chưa hiểu hết sự đời; mãnh liệt, nồng nàn khi là một thiếu nữ; khắc khoải, thấu hiểu, vị tha khi bóng xế. Đó không chỉ là tình yêu nam nữ mà thoảng trong thứ tình cảm mãnh liệt ấy còn là tình yêu giữa cha và con, tình yêu giữa người đại diện cho chúa trời và con chiên ngoan đạo, tình yêu của hai người tri kỉ, và cả sự tôn thờ tuyệt đối không vẩn chút hoài nghi. Dẫu biết, yêu một linh mục đó là tội lỗi, là vô vọng nhưng Mecghi không có cách nào để thoát khỏi nó, càng vùng vẫy càng lún sâu, càng cố tâm vứt bỏ càng tha thiết, càng trốn tránh lại càng hi vọng...Mecghi đã lấy cả cuộc đời của mình để yêu để day dứt, để chờ đợi, để hận, để đau khổ, và để chung thủy với tình yêu duy nhất của mình… Bé nhỏ nhưng kiên cường, cao ngạo, không chịu khuất phục, Mecghi đoạt lấy Ralph Bricassart từ tay Chúa rồi trả lại cho Chúa một Ralph luôn mang trong tim hình ảnh người con gái nhỏ bé ấy. Những tưởng bản tình ca ấy đã kêt thúc giữa những nốt trầm của một tình yêu buồn đến day dứt, nhưng vĩ thanh nó cất lên đã làm cho người đời thổn thức. Mecghi lập gia đình với một người giống Ralph đến kì lạ, chuyển đến một vùng đất mới song cái tên Ralph Bricassart vẫn là vùng kí ức sâu thẳm không thể phai mờ. Tình cờ, họ gặp nhau với tất cả những yêu thương, nhớ nhung, si mê dồn nén, hai đốm lửa hòa vào nhau để thắp nên những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Tuy ngắn ngủi nhưng nó là động lực để Mecghi đối diện với năm tháng đằng đẵng phía trước. Mecghi ý thức được rằng cho dù yêu cô tới đâu trái tim Ralph vẫn không hoàn toàn thuộc về cô. Trong trái tim người đàn ông không chỉ có tình yêu, họ còn đặt lên trên nó nhiều điều khác nữa. Ralph của cô cũng vậy, ông yêu Mecghi nhưng không cam tâm từ bỏ quyền lực, danh vọng. Mecghi cay đắng chấp nhận đặt mình thứ hai trong trái tim của người mình yêu, chấp nhận sống trong khắc khoải chờ đợi một bóng hình không thuộc về trần thế. Và vì tình yêu, cô chấp nhận hi sinh, chịu đựng tất cả để giữ cho riêng mình bản sao một Ralph không phải của nhà thờ, của những đức tin đã ngăn cản tình yêu của họ. Dane là kết quả của mối tình day dứt ấy. Nhưng tạo hóa vốn sinh ra để thử thách lòng can đảm của con người khi cho cô Dane như một lẽ sống rồi nhẫn tâm cướp đi hi vọng đó. Cái chết của con trai cô làm người đọc như vỡ òa trong nỗi thương cảm, xót xa. Con người trước kia vẫn luôn kiên cường đấu tranh với số phận, cuối cùng lại phải nhận lấy trái đắng, nghiệt ngã. Nhưng Mecgi vẫn là Mecghi - người phụ nữ kiên cường như dòng họ Kliri của cô.