0
Following
0
Follower
0
Boost

Don't cry, won't cry, I won't cry!

Cuộc sống là thế, đi bên chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc sẽ là chuỗi những ngày dài buồn bã, mất đi ý chí, định hướng. Nếu ví chuỗi ngày hạnh phúc vui vẻ kia là chân phải thì tất nhiên chân trái sẽ là những ngày lạc lõng- tự hỏi mình là ai, mình sẽ làm gì đây, cố gắng thế nào... Bước đều 2 chân mới thật sự cân bằng. Vì thế chịu đựng áp lực, cô đơn, sự lạc lõng tâm hồn giữa thế giới xô bồ và có quá nhiều dữ kiện để phân tích âu cũng là 1 việc đương nhiên, mỗi người đều trải qua. Vậy trong những ngày dài buồn bã, mất định hướng đó bạn mong muốn điều gì nhất? Tôi có thể đoán chứ... bạn chỉ đơn giản muốn ai đó chìa tay ra và dắt bạn dạo qua vài con phố, tìm lại nụ cười thay vì cái nhíu mày khổ sở hoặc có 1 bờ vai vững chải/ dịu dàng để tìm về sau ngày dài mệt nhoài, được đắm chìm trong bình yên dù là ngắn ngủi... Thường khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống cái ta cần không phải là ai đó thay ta làm những việc khó, mà chính là cần một nguồn năng lượng yêu thương, động viên để dũng cảm đương đầu, để đủ kiên nhẫn đi trên con đường mình lựa chọn, đủ niềm tin vào giá trị của trải nghiệm mà mình đang dấn thân... Rất vui khi nói lời chúc mừng đến bạn, bạn thật hạnh phúc nếu có được bàn tay, bờ vai luôn sẵn sàng bên cạnh. Dù đôi khi bạn chê trách sao đôi tay không đủ mềm mại, không đủ thanh tao, hay bờ vai sao quá thấp... Hãy nhìn thật rõ cái bạn cần là gì, là sự sớt chia chân thành hay là một nhan sắc của người khác làm niềm tự hào cho bản thân... Trân trọng cái chân phải đấy nhé! Nhưng nếu bạn biết rất rõ mình không có bàn tay hay bờ vai nào cả... vậy làm sao để bạn không phải lò cò với cái chân trái bi thương? ý tôi là, nếu bạn 1 mình, luôn luôn 1 mình kiểu như cục nam châm nhưng không có cực nào cả, không hút ai, cũng chẳng ai hút mình.... lầm lũi sống ngày qua ngày :))) vậy làm sao để "sống sót" qua chuỗi ngày lạc lõng, mất phương hướng đó? Làm sao di chuyển chỉ với một chân trái? để tạo lại sự cân bằng trong cuộc sống Bạn hiểu chính bạn là người quyết định, bạn hiểu niềm vui và nỗi buồn đều xuất phát từ nhận định của mình. Bạn tìm ra các góc nhìn khác về từng sự kiện xảy ra với bạn, bạn học hỏi, nghiên cứu kiến thức, bạn lao vào làm việc, bạn tìm ra những niềm vui nho nhỏ, từng an ủi be bé bạn đều rất trân trọng... Như vậy là rất tốt, nhưng một điều tôi muốn bạn lưu ý là đừng ngủ quên trong sự vỗ về của chính mình. ừ thì an ủi chính mình là điều nên làm để bước chân đỡ chênh vênh, chiều về ngang phố đỡ băn khoăn "biển người đông thế này, ai là người dành cho ta? thành phố lớn thế này, chỗ nào mới là góc nhỏ cho riêng ta?", những an ủi để giúp bản thân tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải để chấp nhận sống lầm lũi mãi nhen... hihi Còn nhớ bản thân đã từng mong ước được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc. Hy vọng cuộc sống sẽ ban tặng những giây phút hạnh phúc đến khó tưởng tượng rồi lại đạp 1 phát xuống tận ngục tối thật vọng chán nản... như một thử thách cho chính mình, mình làm gì để vượt qua... đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp rồi, giờ tôi đang lò cò với cái chân trái một cách khổ sở... bắt đầu từ số âm, không bạn bè chia sẻ vui buồn, không có 1 bàn tay hay bờ vai nào... Tôi đang cố ngăn mình nhìn cuộc đời qua khung cửa sổ màu xám. Tôi tìm dũng khí để bước đi 1 mình. Khuya qua khi trở về nhà tôi khe khẽ hát "Don't cry, won't cry, I won't cry!" Hãy làm tất cả những gì bạn muốn và cho là đúng đắn, đừng quá gay gắt với bản thân... sống được bao lâu đâu mà, hãy để cơ thể này, tâm hồn này nhẹ nhàng, vui khỏe bất cứ lúc nào còn có thể... cứ bước đi trong vui sướng hoặc trong sầu khổ nhưng đừng quên chiêm ngưỡng cuộc đời...

3 Câu chuyện hay "nhắc khéo" bạn cách đối xử với mọi người xung quanh

Những câu chuyện này sẽ gợi cho bạn những suy nghĩ rất hay về cách ứng xử tình người Câu chuyện 1: Lúc còn là một thiếu niên, một lần, tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng ngay trước chúng tôi. Họ có đến những 8 đứa trẻ mà đứa lớn nhất có lẽ chưa đến 12 tuổi. Nhìn dáng vẻ những đứa bé ấy có thể đoán được gia đình chúng không giàu có. Quần áo chúng không phải loại đắt tiền nhưng sạch sẽ và tươm tất. Và đó là những đứa trẻ biết cách cư xử. Cứ nhìn cái cách từng 2 đứa một nắm tay nhau xếp hàng sau bố mẹ chúng thì rõ. Chúng nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả 8 đứa trẻ ấy. Cha mẹ chúng đang đứng ở đầu hàng với vẻ mặt hãnh diện nhất mà họ có thể. Người phụ nữ nắm lấy tay chồng, nhìn ông một cách dịu dàng. Ngay lúc ấy, người bán vé ngẩng lên và hỏi người đàn ông số vé ông ta cần. Người đàn ông trả lời đầy hứng khởi: “Cho tôi 8 vé trẻ con, 2 vé người lớn để tôi có thể dẫn cả nhà mình vào xem xiếc.” Nhưng, khi người bán vé báo giá của 10 chiếc vé, bàn tay người vợ đột ngột rời khỏi tay chồng, đầu bà ta gục xuống. Mặt người đàn ông hơi tái đi. Ông ta tiến lại quầy vé gần hơn và hỏi : “Anh nói giá bao nhiêu?”