Tiểuthuyết

vi
1,951 Members

Cards

Recommended

Tranh vui: Tiểu thuyết ngôn tình đã "tàn phá" đời bạn như thế nào?
Có thể biến một đứa bình thường về cả thể xác lẫn tinh thần trở thành một đứa suốt ngày mắc chứng bệnh ảo tưởng về các soái ca thì bạn biết là ngôn tình đã "hại đời" bạn như thế nào rồi đấy! Trên thế giới này có thể tạm chia con gái thành 2 loại: loại không biết ngôn tình là gì và loại suốt ngày mơ mộng ra đường sẽ đâm sầm vào ngực soái ca rồi từ đó hai người sẽ yêu nhau, suốt đời suốt kiếp ở cạnh nhau. Nói thế thôi là bạn đã đủ để mơ màng mường tượng ra ngôn tình đã có sức mạnh khủng khiếp và đục khoét tâm hồn các cô gái như thế nào rồi, đúng không? Tùy vào thời gian bắt nghiện và số lượng cuốn truyện ngôn tình đã được "hấp thụ" vào người mà mức độ tác động sẽ có sự khác nhau. Fan ngôn tình lâu năm chắc chắn nội công sẽ thâm hậu hơn những cô nàng chỉ mới đọc được dăm ba quyển. Nhưng dù ít dù nhiều, ngôn tình vẫn đã và đang... hại đời bạn như thế này này... Nốt chương này nữa thôi, nốt đoạn này nữa thôi, thôi nốt vài dòng này nữa thôi. Nốt, nốt... nốt đến lúc 4 giờ sáng luôn rồi!!! Chính là nghĩ mình có đủ mọi phẩm chất và điều kiện để trở thành nữ chính ngôn tình... Nghĩa là hất tóc một cái cũng sẽ có người để ý mà xuyến xao, ốm đau một chút sẽ có người gõ cửa mang cháo, đêm hôm cô đơn sẽ có người hiểu ra tâm sự mà sẻ chia, an ủi. À ờ, cứ ảo tưởng về mình tiếp đi, cô nữ phụ đam mỹ ạ! Chứ còn gì nữa. Nhớ mãi cái thời xem thường đám bạn vì cứ thấy trai là tít hết cả mắt lên, mình đây đoan trang không bận tâm gì đến những sắc vóc tầm thường đó. Nhưng nhìn lại xem, bây giờ thì đứa nào có thể chỉ vì một bóng áo sơ mi trắng lướt qua trên đường mà hú hét điên loạn rồi tìm đủ cách để lần ra Facebook, tìm hiểu xem anh ấy là ai? Thật kỳ diệu! Ngôn tình đã biến em thành một đứa có khả năng học thuộc siêu việt rồi cô ơi... Thậm chí em còn có thể vừa đọc, vừa diễn, vừa sụt sùi, vừa biểu cảm qua ánh mắt như đang sống trong từng trang sách nữa ôi thần linh ơi!!! Đời này kiếp này chỉ cần tìm ra soái ca cho mình là đủ. Dẫu tình duyên có đến muộn màng, em vẫn cam tâm chấp nhận chờ đợi cho đến ngày anh xuất hiện nam chính của đời em ơi... (Bệnh tưởng tượng nặng lắm lắm rồi). Không có khí chất, không biết lãng mạn, nói năng nhăng cuội, một đám con nít... đó chính là những gì mà các cô gái nghiện ngôn tình nghĩ về các chàng trai xung quanh. Phải rồi... Đến những diễn viên hàng đầu vào vai soái ca còn bị chê cho lên bờ xuống ruộng cơ mà! Đám con trai kia có là gì đâu... Không chỉ là tên, mà anh ấy yêu ai, anh ấy thích ăn gì, anh ấy thích mặc áo màu gì, thường xuyên nói câu gì, tính cách như thế nào cũng đều thuộc làu làu và nhớ không sai một chữ. Tất tần tật mọi thứ liên quan đến soái ca đều nằm trong tay đám fan girl này!!! Nhờ có ngôn tình mà đứa con gái thô lỗ, cục cằn của ngày xưa có thể trở nên mong manh và yếu đuối, đa sầu đa cảm ở mọi lúc mọi nơi. Chạm một cái là nước mắt rơi, chạm hai cái là bần thần và thẫn thờ suốt buổi, chạm ba cái thì mọi niềm tin về cuộc đời này đều đổ vỡ... Là vậy đó, một chiếc lá rơi cũng có thể khiến fan ngôn tình cảm thấy hoảng sợ. Bất cứ điều gì cũng có thể trở nên quá đỗi đau lòng...
Tình yêu và nỗi cô đơn Rừng Na Uy
Rừng Nauy, một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào và u sầu của Haruki Murakami - một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản, tôi lại xúc động đến phát khóc, chỉ vì những điều quá đỗi thân thương và giản dị biết nhường nào. “Nắm bắt sự đam mê và gấp gáp của tình ái tuổi trẻ… Lặng lẽ lôi cuốn người đọc và cuối cùng lay động tâm can.” Tôi đọc Rừng Nauy mà cứ giống như có một dòng máu nóng nào đang chảy trong người vậy, thở dồn dập và dường như tim đập mạnh hơn, gấp gáp hơn bình thường. Một câu chuyện không lãng mạn cho lắm, nhưng nó lôi cuốn tôi, đưa tôi đi vào cái thế giới của riêng nó. Nó lôi cuốn tôi ngay từ lần đầu tiên chạm vào những dòng suy nghĩ miên man của dịch giả Trịnh Lữ: “Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Như một căn phòng trong cơn mưa mùa hạ? Một chiều thu ngoài bìa rừng hoang vắng…” Những lời văn ngọt ngào, tha thiết của Murakami. Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên, giản dị. Ký ức khi ta trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Và thật đúng như dịch giả Trịnh Lữ đã diễn tả, Rừng Nauy thực sự là một câu chuyện tình yêu giản dị. “ Giản dị như sự thật. Như bốn mùa. Như Sống Chết.” Bất chợt lắng nghe bài hát mà mình rất ưa thích, bài Rừng Nauy của The Beatles, Toru Watanabe hồi tưởng lại mối tình đầu của mình với Naoko, người yêu của người bạn thân nhất là Kizuki. Ký ức đã mang anh trở về những ngày sinh viên của 20 năm trước, ở Tokyo, những ngày chơi vơi trong một thế giới của tình bạn khó khăn, của tình dục buông thả, của đam mê, mất mát…khiến anh phải chọn lựa, hoặc tương lai, hoặc quá khứ. Một Naoko xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành nhưng lại hơi yếu đuối; một Midori cá tính, mạnh mẽ; một Nagasawa thông minh nhưng khó hiểu, một Hatsumi tuyệt vời, nhẫn nhịn… và một Wantanabe tốt bụng, hay suy nghĩ. Giống như một định mệnh, tất cả họ đều sống một cuộc sống chìm trong ưu tư và nỗi cô đơn, lạc lõng đến khó tả. Trong nỗi cô đơn của những người mới lớn ấy, tình yêu là nơi trú ngụ duy nhất. Trước cuộc đời ngắn ngủi và quý giá, ta nhận ra mình phải yêu nhau nhiều hơn, hãy đến với nhau bằng tất cả sự chân thành vốn có, những đam mê thành thật như một lẽ tự nhiên của đời sống. Một nỗi cô đơn trào ra khi bắt gặp mối tình tay ba của Naoko - Watanabe - Midori, nỗi cô đơn ấy, nó hiện hữu ngay trên từng câu chữ và nghẹn đắng trong cổ họng khi cảm nhận được cái giống như là định mệnh đã được cài đặt sẵn trong những tâm hồn tội nghiệp này. Mất đi Kizuki, với Naoko giống như mất đi một phần của cuộc sống. Không được ổn định về tâm lý, cô đã rời bỏ tất cả, đến sống trong một dưỡng đường, trong khi Watanabe gắng ở lại sống cuộc đời cô độc trong trường đại học. Đối diện cuộc đời, Naoko đã lựa chọn cái chết, còn chàng trai đó đã lựa chọn sự sống, khi bắt đầu tình yêu mới với Midori, “Tớ muốn hai chúng mình bắt đầu mọi chuyện từ đầu”.
10 nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong văn học thế giới
1. Lago (Othello – Shakespeare): Lago là kẻ dối trá, giả tạo, lừa đảo, không chừa thủ đoạn để phá hủy cuộc sống của Othello. Hắn không chỉ làm họ khốn khổ mà còn khiến những người họ yêu thương đau đớn. Lago khiến Othello tin rằng vợ mình ngoại tình với bạn thân Cassio và không ngừng đau khổ, dằn vặt bởi câu chuyện này. 2. Voldemort (Loạt truyện Harry Potter – J. K. Rowling): Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai là Hitler phiên bản văn học. Voldemort điên cuồng với ý định giết hết những phù thủy không thuần chủng. Được thụ thai dưới ảnh hưởng của Thần chú Tình yêu nhưng Voldemort không bao giờ có cảm xúc. 3. Aaron the Moor (Titus Andronicus – William Shakespeare): Aaron là kẻ xấu đáng ghét nhất trong tác phẩm Shakespeare. Hắn độc ác từ trong tâm, thể hiện ra trên cả ngoại hình tới hành động. Hắn sung sướng khi thấy người khác đau đớn. Để trả thù Titus, Aaron cưỡng bức con gái ông, cắt lưỡi và chặt tay cô để cô gái tội nghiệp không thể tố giác mình. Aaron còn đổ tội giết người cho hai con trai Titus. 4. Simon Legree (Túp lều bác Tom – Harriet Beecher Stowe): Simon là tên chủ đồn điền tàn nhẫn, hung ác. Hắn đánh và xâm phạm nô lệ không ghê tay. Hắn muốn bác Tom tàn nhẫn với người hầu hơn. Khi bác từ chối và chạy trốn cùng hai nữ nô lệ, Simon không ngại đuổi theo đến cùng và tra tấn họ dã man khi bắt được. 5. Phù thủy trắng (Sư tử, Phù thủy và Cái tủ áo – C. S. Lewis): Phù thủy trắng tự phong vương cho mình tại xứ Narnia. Dù đẹp nhưng mụ vô cùng tàn bạo và có trái tim lạnh lùng như băng đá. Mụ biến Narnia thành vùng đất đóng băng quanh năm và hóa đá tất cả những người dũng cảm chống đối lại mụ. 6. Sauron (Chúa tể những chiếc nhẫn – J. R. Tolkien): Sauron là ác nhân đáng khinh bởi hắn không từ thủ đoạn để thỏa mãn lòng tham quyền lực vô đáy. Hắn ám ảnh với việc tìm được chiếc nhẫn toàn năng – thứ cho hắn sức mạnh để cầm tù con người tại Middle Earth. 7. Mrs. Coulter (Loạt truyện Vật chất tối của Chúa – Phili Pullman): Coulter là người phụ nữ xinh đẹp, giàu có nhưng độc ác, mụ đứng đầu một tổ chức chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi để làm vật thử nghiệm cho dự án Magisterium. Điều khiến Coulter thu hút độc giả là tính nhập nhằng trắng đen của nhân vật, khi mụ cũng có lúc thể hiện lòng trắc ẩn dù chỉ đôi chút. 8. Bá tước Dracula (Bá tước Dracula – Bram Stoker): Dracula là ma cà rồng độc ác, hút máu người để sống. Vô cùng thông minh và xảo quyệt, Dracula giấu được thân phận thật trước mặt các nạn nhân do có vỏ bọc bá tước quyền quý. 9. Satan (Thiên đường đã mất – John Milton): Satan vốn là thiên thần nhưng phản lại Chúa trời, lôi kéo nhiều thiên thần khác xuống Địa ngục xưng vương. Hắn ghét Chúa và dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ ngài. Chính Satan là người đã dụ Eva ăn trái cấm và để đem Tội lỗi cùng Cái chết ra thế giới loài người. 10. Giáo sư Moriarty (Sherlock Holmes – Conan Doyle): Được biết đến với biệt hiệu “vua tội phạm”, James Moriarty là kẻ vô cùng mưu mô, là người giật dây đứng sau phần lớn mọi vụ án Holmes phá. Hắn không ngại giết người vô tội để chọc phá Holmes, là tên tội phạm duy nhất đánh bại anh trong tập truyện The Final Problem.
[Truyện ngắn] CÓ HIỂU GÌ VỀ TÌNH YÊU?
Ngày nay, người ta yêu vội vàng, chớp nhoáng nhưng có bao giờ tự hỏi đó có phải tình yêu hay không... *** Tôi gặp nàng trong một buổi cùng dự tiệc cưới. Nàng ngồi ở bàn đối diện và tình cờ với một vẻ dịu dàng nàng ngước mắt nhìn tôi. Một sự xốn xang bất chợt trong tôi và có lẽ một sự ngỡ ngàng trong nàng đã kéo hai chúng tôi nán lại chờ nhau hôm đó. Và rồi nàng nhận lời trao đổi điện thoại với tôi sau khi cho tôi số điện thoại nhà riêng của nàng. Nàng sống gần như một mình với cậu con trai 6 tuổi, bởi chồng nàng là một nhà ngoại giao luôn đi công tác nước ngoài. Hôm tôi đến thăm nàng thì cậu con trai đã về chơi bên nội. Nàng đón tôi với sự dè dặt của người phụ nữ ít quan hệ với bạn khác giới. Chúng tôi chỉ loanh quanh bàn luận về chuyện phim ảnh, tệ nạn xã hội... Nàng trong lúc tiếp tôi đã ý tứ mở toang cửa sổ, tránh những cái nhìn thẳng của tôi và luôn tìm cách lái câu chuyện sang các chủ đề vô thưởng vô phạt. nàng và tôi nói chuyện Tôi đã bị nàng chinh phục bởi sự kiều diễm và sự tinh tế ấy. Tôi hẹn nàng sẽ thường xuyên đến thăm nếu nàng không phản đối. Nàng im lặng và ngước mắt nhìn tôi nói khẽ: "Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nhiều... điều đó sẽ không có lợi cho em và anh...". Tôi tôn trọng nàng bởi vì chúng tôi đều đã có gia đình và đều hiểu rằng nếu gần nhau nhiều chắc sẽ khó kìm giữ những tình cảm mới nảy sinh mà hai chúng tôi đều mường tựơng tới. Thời gian trôi nhanh, đã gần mấy tháng nay tôi không gặp lại nàng. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm nàng qua điện thoại. Hôm nay tình cờ lại gặp nàng ở bãi biển Cửa Lò. Nàng đi cùng chồng và cậu con trai. Chồng nàng là một người đàn ông khá đạo mạo và lịch thiệp. Tôi chào họ rồi vội vàng lao xuống biển tắm để lại đằng sau đôi mắt ngơ ngác của nàng... Tối hôm đó nàng đi dạo một mình trên bãi biển. Tôi nhìn thấy nàng có vẻ buồn và cô độc. Tuy vậy tôi vẫn không dám xuất hiện vì sợ làm nàng buồn thêm... Thời gian trôi mau. Chúng tôi ít gặp lại nhau và cũng ít gọi điện cho nhau. Và như không tin vào mắt mình nữa khi tình cờ một hôm tôi thấy trên vô tuyến xuất hiện tin buồn...Vào hồi ...giờ...ngày .... Bà.....đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo... lễ viếng vào hồi...ngày ...tháng năm.. Tôi vội gọi điện đến số máy của nàng để khẳng định đó không phải là nàng. Nhưng ở đầu dây kia chỉ có tiếng tút dài vô vọng... Rồi tôi dự đám tang của nàng và hôm đó thật ngac nhiên ông chồng của nàng đã đưa cho tôi một bức thư. Tôi run rẩy mở ra xem và tim tôi như thót lại khi đọc dòng đầu nàng viết "anh yêu của em..." Trong thư nàng nói rất nhiều về cuộc sống nhưng có lẽ cái đọng lại trong tôi lại là quan điểm của nàng về tình yêu. Nàng nói người đàn bà khi biết yêu thực sự thì cũng là lúc chẳng còn cơ hội để đón nhận nó nữa. Bởi lễ giáo, bởi văn hoá, bởi quan hệ xã hội.... hay bởi chính chúng ta chưa hiểu gì về tình yêu...? Ngày nay, người ta yêu vội vàng, chớp nhoáng nhưng có bao giờ tự hỏi đó có phải tình yêu hay không. Tôi chưa hề được cầm tay nàng nhưng đến bây giờ tôi vấn nghĩ nàng chính là tình yêu của tôi.