QQASSASS
10+ Views

tấm ảnh selfie cực bựa

Nín đi em! anh chờ câu từ giã
Tình còn gì lưu luyến nữa mà mong?
Hãy bước đi theo nhục khúc xuân hồng
Để băng giá mùa đông anh gói trọn Anh nói với tôi rằng người ta thường viết hay khi cô đơn, những người cô đơn thường ít nói, và nói không giỏi cho lắm. Tôi đã từng cô đơn và không hề nói giỏi. Tôi không cần viết hay, tôi chỉ cần mình có thể viết ra được những gì mình nghĩ dễ dàng như trước kia thôi. Tôi bây giờ nói vẫn vụng cơ mà… sao lại không viết được nữa?
Cứ thế tôi vật vờ giữa những ngã đường, cứ đi mãi mà chẳng thấy bóng của mình đâu. Tôi ngơ ngác như cánh chim lạc bầy, bầu trời kia rộng quá nên không nhớ nổi nơi nào mình đã từng thuộc về, nơi nào mình đã tự yêu thương được chính mình.
Càng lớn cuộc đời càng đổi màu. Sẽ thật điên nếu tôi có thể tản mạn những gì hằn sâu nơi đáy mắt như trước kia bằng một nỗi yêu đời chân thật. Ngoài kia người ta đang tự làm cho họ những cái kén thật kín để bảo vệ mình sau những sóng gió, để rồi vô tình hay hữu ý, trở nên khô khốc chai sạn. Tội nghiệp những người đang nhìn thấy điều đó nơi chính họ, buồn, đau, nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để bóc những cái kén đó đi. Tổn thương bao giờ cũng là điều đáng sợ. Và khi đã đan cho mình những chiếc kén dày nhất, trái tim họ vẫn đau, lí trí họ vẫn quay cuồng đó thôi. Ngoài kia, trong những con người đang bơ vơ ấy, có tôi.
Tháng Mười Hai… người ta gọi tháng tôi yêu bằng nhiều tên lắm. Nào là tháng của lãng quên, tháng của nỗi nhớ, tháng của chờ đợi, tháng của nuối tiếc, tháng của muộn màng… Còn tôi thì chẳng thể định nghĩa cảm xúc của mình, chỉ muốn phiêu mãi như cánh chim bay giữa đất trời mênh mông. Đôi khi nơi đâu cũng là nhà, đôi khi không biết trở về đâu. Vẫn đi giữa đời chông chênh hai bờ thương nhớ lãng quên, thi thoảng thèm biết mấy một cái ôm giữa trời đông se sắt để thấy mình được dỗ dành… trình bày cảm xúc thể hiện đôi lúc!!!
QQASSASS
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
ảnh selfie cực bựa
Tuổi thơ tôi còn là những lần vác cần đi câu cá. Câu không được con nào, thế là cả lũ ùa nhau nhảy “ùm” xuống sông để tắm. Kết quả khi về vẫn là bị bố quật thêm một trận vì cả người đầy đỉa. Nghĩ lại thấy xót xa nhưng cũng nuối tiếc lắm. Ngày xưa khi còn bé, tôi cứ mong mình lớn thật nhanh. Vì tôi hâm mộ người lớn, cảm thấy họ rất oai và có thể sai bảo con nít, bất kể việc gì. Nhưng cho đến khi thời gian cứ trôi mãi, trôi nhanh như guồng quay bị đứt phanh thì tôi mới nuối tiếc. Cuộc sống cũng giống như chuyến tàu một chiều, đi là đi mãi, không bao giờ trở lại. Ta cứ mãi nhìn về phía sau, ngoái đầu về tuổi thơ, nhưng lưng thì vẫn phải thẳng và mãi không đổi hướng. Tuổi thơ của tôi là những khoảnh khắc như thế, dường như chẳng chút suy tư và bận tâm vào những muộn phiền quá to tát. Khi lớn lên, vòng quay cuộc sống chạy hối hả và gấp gáp, con người mải miết chạy theo vật chất và danh vọng, những tính toán, mọi thủ đoạn sẽ khiến ta mệt mỏi. Và rồi lại thèm được ở truồng tắm mưa, được đi đào trộm khoai, được thả diều như hồi còn bé. Và trên hành trang đến tương lai, tuổi thơ sẽ là thứ luôn được mang theo, xếp gọn gàng trong ngăn kéo gọi là “Kỉ niệm”. Để mỗi khi mệt mỏi, chán chường hay tuyệt vọng, ta sẽ có thứ để ngắm, để nghiệm và để nhớ. Mảnh kí ức về tuổi thơ.