Chó và mèo nè!
Tui thích cả chó và mèo. Có điều không vì thế mà tui không hiểu tại sao có người chỉ thích một trong hai loài, thậm chí là không ưa loài còn lại. Ngoài ra còn có quan niệm cho rằng chó với mèo chẳng ưa nhau. Tui nói thật là không hoàn toàn đúng đâu. Kì thực không phải tự nhiên mà lại xuất hiện quan điểm như vậy. Bản thân tui cũng từng thấy nhiều cảnh chó mèo hục hặc nhau rồi. Chuyện con này bắt nạt con kia, sau đó gấu méo uốn éo ầm ỹ không có gì lạ với những ai từng nuôi cả hai con cùng một lúc. Thật ra cần hiểu một điều rằng chó và mèo có những nét khác nhau, thậm chí trái ngược. Chó, không ngạc nhiên, được yêu mến hơn trong hai loài. Có người rất yêu chó, nhưng không ưa mèo, nhưng người thích mèo thì hầu như không có ác cảm gì với loài chó. Sao lại như vậy nhỉ?
So với mèo, chó được xem là hữu dụng hơn nhiều cho con người. Các giả thuyết hiện đại phỏng đoán chó nhà ngày nay được thuần hóa từ loài chó sói thảo nguyên từ khoảng 10.000 năm rồi cơ, từ thời mà con người còn dừng ở văn hóa du mục và chăn nuôi gia súc. Chó được thuần hóa để giúp con người chăn gia súc, lãnh nhiệm vụ canh gác và ngoài ra là săn tìm nữa. Hóa ra loài chó vô tình được "làm sếp" với một số loài khác (thể hiện qua việc chăn gia súc và săn tìm) nhờ đi ké con người, nghĩ cũng trớ trêu ghê!
Nhưng hiện giờ chắc không còn nhiều người để ý đến những "công năng" như trên của loài chó nữa. Ở chung với nhau đủ lâu, hai bên đã nảy sinh tình cảm sâu đậm rồi. Chó bây giờ đã là bạn. Thậm chí còn hơn cả bạn, vì chó còn là bạn rất tốt, bạn chí thân của con người. Loài người nói với nhau về "unrequited love - tình yêu không cần đáp trả" nhưng tui đoan chắc chưa có ai thực hành được trọn vẹn điều này, như loài chó. Chó còn được quý mến nhờ cách thể hiện tình cảm rõ ràng và sâu sắc, phần nhiều rất trung thành.
Thực tế, nhiều người cho rằng mối quan hệ của loài chó và loài người gần hơn với quan hệ "master/servant - chủ/tớ". Loài chó phần nào phải phụ thuộc vào loài người, có pha chút "tôn thờ" với người chủ của mình. Từ "trung thành" khi dùng để nói về đức tính của một chú chó, nếu bạn nghĩ kĩ một tí, là hoàn toàn chính xác. Nói chung, một chú chó có đầy đủ những đặc điểm khiến người ta không thể không yêu quý nó. Mèo trái lại, có những đặc trưng mà một số người cho là khó chấp nhận. Thành ra số người thích nuôi mèo, không tính luôn cả những người con nào cũng chơi, kiểu gì cũng phải ít hơn số người nuôi chó.
Thành thật mà nói tui cũng không biết ngoài bắt chuột ra thì mèo còn giúp ích gì cho con người nữa. Dù chênh lệch nhau kha khá, đa số các giả thuyết đề xuất khoảng thời gian con người bắt đầu thuần hóa mèo tương đối trễ hơn loài chó, khoảng 8.000 năm trở về trước. Nhưng đó là chỉ khi cho rằng mèo thực sự đã được "thuần hóa". Cá nhân tui không cho là như rứa, lí do sẽ nói thêm ở sau nhen.
Cũng như chó, hiện giờ người ta quan tâm đến loài mèo với tư cách là một trong những vật nuôi phổ biết nhất. Chắc là còn tùy vào cảm nhận cá nhân (bản thân tui lúc nào cũng nghĩ mình khoái mèo hơn chó, dù chỉ một tí xíu thôi) nhưng theo tui thì một trong những lí do cho điều này là vì mèo có một ngoại hình rất là khó cưỡng. Dù bọn mèo nhà thường chỉ suốt ngày ăn ngủ, chải chuốt và uốn éo những tư thế không rõ mục đích, người ta vẫn không thể kiềm chế được việc phải sờ nắn tụi nó. Bảo bọn mèo chảnh nghĩ cho cùng thấy cũng hơi đúng một tí.
À, mà đúng là chỉ đúng một tí thôi, vì theo tui, nói đến mối quan hệ giữa con người và loài mèo cần một cách tiếp cận khác. Như bên trên, tui không cho là loài người đã hoàn toàn "thuần hóa" được loài mèo theo đúng nghĩa đen, mà ở một giai đoạn nào đó, giữa cả hai chỉ tồn tại một sự thỏa hiệp tương đối mà thôi. Điều này có nghĩa là loài mèo không hoàn toàn phụ thuộc vào loài người, và do đó đối với chúng loài người không có được cái "quyền năng sai bảo". Một cách ngắn gọn, mèo không xem con người là "chủ", mà chỉ như một sinh vật ngang hàng với chúng.
Ấy chứ đừng ghét mèo vội. Đúng là bọn mèo chảnh thật, chả nghe lời bạn gì cả. Nhưng bạn cũng đâu có răm rắp nghe theo lời lũ bạn cùng lứa mình đâu nhỉ? Và công bằng mà nói, ngang hàng có nghĩa là mèo vẫn làm bạn với con người được chứ. Loài mèo, dù không biểu lộ cảm xúc rõ ràng và mãnh liệt, điểm làm nên sự đáng yêu của loài chó, nhưng không phải là không có sự gắn bó với con người. Điều này tui đã trải nghiệm rồi, vì ở nhà, mẹ tui, chó tui, mèo tui và tui thân nhau lắm. Mối quan hệ đó tui thích gọi là "unconditional love - vô điều kiện" - đến để rồi biết là sẽ đi, nhưng không phải là khi nó ở đó, mọi thứ là không thật. Bạn nhớ nhé, đối với loài mèo, để yêu chúng bạn còn phải biết hi sinh nữa đó! Cuối cùng thì, làm thế nào để hai tụi nó chơi chung với nhau nhỉ?
Thông thường, chó thân thiện và cởi mở hơn, còn mèo thì hoặc rất bàng quan, hoặc lại tỏ ra hơi lầm lì một tí. Điều này dẫn đến một số kịch bản. Nếu bạn có sẵn một chú chó nuôi cũng hơi bự rồi, sau đó đem về một em mèo sơ sinh, mọi thứ hoàn toàn có thể diễn ra êm đẹp. Ngược lại, nếu "chủ hộ" là mèo, nhiều khả năng bạn chó sẽ rất khó tìm cách hòa nhập, bởi lẽ mèo khi đã định hình tính cách thường khá khó gần và ưa một mình. Bạn chó dù rất hay bày trò chơi với mèo, nhưng có vẻ như bạn mèo xem đó là những trò ngớ ngẩn thì phải, nên chả quan tâm đáp lại gì cả, thậm chí còn quẹt cho bạn chó vài đường, rất là thương tâm.
Kịch bản tốt nhất đó là nuôi cả hai em khi còn là sơ sinh. Khi bé, con vật nào cũng dễ dàng làm quen và chấp nhận nhau hơn (thì con người cũng thế mà, tui nhớ khi bé tui chả ghét ai cả, lớn lên tui ghét cả đống người). Bạn có thể đóng vai trò là chất xúc tác, dạy cho hai em ăn chung, ngủ chung, thậm chí đi vệ sinh chung. Giữa chúng có thể có được một tình bạn đẹp, còn bạn có thể có vô số kiểu hình đẹp nếu muốn.
Vậy đó, không phải chỉ đơn giản là "hục hặc như chó với mèo" đâu! Cái gì cũng cần thời gian và nỗ lực của tất cả các bên thôi. :D