Fanfic (HopeGa) Chỉ một ngày_tập 1, 2, 3
Tập 1
Cậu - Jung Hoseok - Anh - Min Yoongi - số phận của 2 người được sắp đặt bởi bàn tay của định mệnh. Có lẽ họ đủ duyên nhưng không nợ nên cũng không cần phải trả. Gặp nhau, yêu nhau, nhưng vẫn phải xa nhau.
"Vì em, tôi sẽ thay đổi định mệnh."
---------
10 năm trước, cậu bé Jung Hoseok chỉ vừa tròn 13 tuổi đã thất lạc gia đình trong một trận bão lớn ở Gwangju, cậu rời quê hương nơi tuổi thơ gắn bó rất lâu có rất nhiều kĩ niệm đẹp để đến với Seoul, một nơi xa lạ không ai thân thiết. Nhưng thật may mắn khi được một người phụ nữ nhận về phụ việc nhà, chăm sóc bầu bạn với con trai bà ấy. Đó là mẹ của Min Yoongi, một người phụ nữ tốt bụng. Khi thấy Hoseok một mình ăn mặc rách rưới, tay liên tục xoa xoa bụng có lẽ vì cậu đói đứng tựa vào góc tường...bà đã bước đến chìa tay ra đưa cho cậu một ổ bánh mì vừa mua, hai mắt sáng rỡ cậu cầm lấy ăn vội, có lẽ vì ăn nhanh nên đã nghẹn ở cổ cậu vuốt cổ một cách mệt nhọc, bà liền đưa cho cậu chai nước. Ăn uống xong, cậu vẫn nhớ chưa cảm ơn người đã giúp cậu qua cơn đói.
- Con cảm ơn cô. Nhưng cô là ai? Sao lại mua bánh cho con ăn lại còn mua nước nữa.
- Cô chỉ đi ngang qua, thấy con có vẻ đang đói nên cô mua cho con. Sao con lại ăn mặc như vậy, cha mẹ con đâu?
- Con bị lạc cha mẹ vì trận bão vừa qua ở Gwangju *rưng rưng* con không biết phải tìm họ ở đâu?
- Nếu con không chê, hãy đến nhà cô.
- Dạ không được đâu. Con sợ sẽ làm phiền cô.
- Thật ra nhà cô ở Daegu nhưng vì con trai cô muốn lên Seoul học, nên cô cho nó lên đây. Vì công việc ở Daegu khá bận rộn nên cô chú không thể ở đây với nó, con có thể đến đó làm bạn với con trai cô sẵn tiện giúp cô làm việc nhà, mỗi tháng cô sẽ trả lương cho con.
- Không cần đâu cô. Được cô giúp đỡ có chỗ ăn chỗ ngủ là con đã nợ cô nhiều rồi.
- Thằng bé này sao ngoan vậy, không như Yoongi nhà cô, nó cứng đầu lắm. À, con tên gì?
- Con tên Jung Hoseok.
- Đi, ta dẫn con đi mua vài bộ đồ mới, rồi cùng cô về nhà.
- Dạ.
Đó là lần đầu cậu bước vào nhà anh. Ngôi nhà lộng lẫy đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ mình anh sống ở đó. Phải rất lâu ông bà Min mới có thời gian lên thăm.
Anh cũng quen dần cuộc sống tự lập có Hoseok hay không với anh cũng như nhau cả thôi.
---------------
Năm 20tuổi cậu biết mình có tình cảm với anh. Năm 21 tuổi anh có quen một người bạn gái, họ thường cùng nhau đi đi về về...còn cậu chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu quan tâm yêu thương một người khác.
Một ngày tình cờ cậu thấy người con gái anh yêu đi chung với người con trai khác, cậu chạy đến nói với anh, chẳng những anh không tin lại còn nặng lời với cậu.
- Yoongi à...em thấy Yumi đi cùng người khác thật mà.
- Cậu tưởng nói vậy tôi sẽ tin cậu à. Có phải vì Yumi thường xuyên đến nhà nên cậu ganh ghét cô ấy đúng không?
- Em không có. Những gì em nói đều là sự thật.
- Thôi đi, ngay từ đầu tôi đã không cần cậu đến làm bạn hay phụ giúp tôi gì hết, nhưng vì mẹ tôi cương quyết giữ cậu lại nên tôi mới chấp nhận. Cậu đừng xen vào việc riêng của tôi, cậu không có tư cách.
Yoongi nhìn Hoseok với ánh mắt khinh bỉ, nụ cười nhợt nhạt, khiến Hoseok không khỏi đau lòng. Đợi Yoongi đi khỏi, Hoseok mới dám khóc...cậu khóc không phải vì Yoongi xem cậu là người ngoài, mà cậu khóc là vì cho dù cậu có đối xử tốt với Yoongi ra sao vẫn không thể có được niềm tin từ anh.
Những ngày sao đó Yoongi vẫn qua lại với Yumi, họ lại còn thân mật trước mặt cậu. Hoseok có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mĩm cười khi người mình yêu vòng tay ôm người khác. Cậu đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua, khi thì anh lớn tiếng với cậu khi thì Yumi nặng nhẹ với cậu...cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cho Yumi cái quyền sai bảo cậu. Nhưng vì anh, vì chịu ơn của mẹ anh, cậu đã nhắm mắt cho qua mà không hề lên tiếng. Cứ như thế thời gian trôi dần, vết thương lòng của cậu không một ai chữa khỏi.
Trớ trêu thay, lại một lần nữa cậu đau vì anh.
Năm anh 24 tuổi, ngay ngày sinh nhật của mình anh lại phát hiện người con gái anh yêu bao lâu nay đang lên giường cùng một thằng đàn ông khác. Anh đau đớn đến tột cùng, nhưng anh đau 1 thì cậu lại đau 10. Kể từ ngày đó, cậu không còn thấy nụ cười trên môi anh nữa, chỉ là ánh mắt căm phẫn và vẻ lạnh lùng của một kẻ bị phản bội. Niềm tin đánh mất, giờ đây anh chẳng còn tin vào bất cứ thứ gì nữa. Cách anh tự hành hạ chính bản thân mình làm cho tim cậu đau nhói. Hằng ngày anh chỉ một mình lặng lẽ trong căn phòng đầy thiết bị âm nhạc, những ca từ anh viết đầy nỗi oán trách, uất hận...Thật lạ, những lúc anh hòa mình vào thế giới rap trông anh khác hẳn bình thường. Anh say mê thả hồn mình vào những ca từ, giai điệu, giọng rap trầm ấm của anh cũng lay động lòng người. Chỉ có âm nhạc mới khiến anh nghiêm túc đến vậy.
Nhưng bây giờ...anh đang hủy hoại nó, từng trang giấy bị anh xé rách vò nát quăng đi, chỉ vì trong anh vẫn chưa tìm được cho mình một sự bình yên vốn có. Tập 2
Yoongi tiều tụy từng ngày, cậu không thể cứ trơ mắt ra nhìn người mình yêu đau khổ như thế. Cậu yêu anh, có thể làm mọi thứ vì anh.
- Yoongi à, anh xuống ăn sáng đi._ Hoseok nhỏ nhẹ đứng ngoài cửa gọi.
- Tôi không muốn ăn.
- Vậy em mang lên cho anh nha.
5phút sau
Hoseok quay lại với bữa sáng của Yoongi trên tay.
- Yoongi à, em mang lên cho anh rồi nè...
- Sao cậu ngoan cố vậy, tôi đã bảo không ăn rồi mà_Yoongi mở cửa, lớn tiếng nói.
- Anh phải ăn thì mới có sức sáng tác chứ.
Mặc kệ Yoongi nói gì, Hoseok vẫn cứ mang thức ăn vào phòng đặt lên bàn cho Yoongi.
- Anh ăn đi, khi nào xong gọi em lên dọn.
- Tôi biết rồi.
Hoseok mĩm cười rồi rời khỏi phòng của Yoongi. Tâm trạng của Yoongi phần nào đã ổn. Cậu cũng nhẹ lòng.
- Hoseok....
- Dạ, anh gọi em.
- Hôm nay mẹ tôi lên cậu chuẩn bị mọi thứ để đón mẹ tôi đi.
- Em biết rồi.
- Có muốn ra sân bay với tôi không?
- Em ạ??!!! Dạ có...
- Chuẩn bị mọi thứ đi, 2 tiếng sau chúng ta ra sân bay.
- Vâng!
Hoseok cười toe toét, vừa nấu nướng vừa lãm nhãm từng bài Yoongi viết. Cũng chẳng hiểu tại sao khi thấy Hoseok vui Yoongi cũng mĩm cười. Phải chăng tình cảm của cậu đã dần cảm hóa được anh.
Sau khi ra sân bay đón mẹ Yoongi, lúc nào Hoseok cũng trong trạng thái cười thỏa mãn.
- Hoseok, con có chuyện gì vui sao?
- Dạ....À...vì lâu rồi không gặp cô nên con vui vậy mà...
- Thằng bé này, lúc nào cũng biết cách làm vui lòng người khác. À phải rồi, Yoongi...mẹ thấy con ốm đi rồi đó.
- Dạ đâu có.
- Con có chuyện gì hả?
- Dạ không.
- Hay giận ba mẹ vì không lên dự sinh nhật con?
Vừa nhắc đến sinh nhật, Yoongi lại tỏ thái độ không vui bỏ lên phòng.
- Con hơi mệt, con lên phòng trước.
- Nè, con sao vậy?
- Dạ không sao đâu cô, chắc do anh ấy mệt thôi. Con pha nước cam cho cô nha._sợ mẹ Yoongi biết chuyện nên Hoseok đã cố tình nói giúp Yoongi.
- Ừm...làm phiền con.
- Dạ không có gì đâu cô.
Tối đó, Yoongi đã mang rượu vào phòng một mình uống cạn vài chai rượu Soju. Theo thói quen trước khi ngủ Hoseok sẽ lén đến phòng Yoongi xem anh đã ngủ chưa rồi mới trở về phòng. Hôm nay cũng vậy, vừa hé cửa đã thấy Yoongi say khướt trên tay vẫn còn cầm chai rượu sắp cạn, cậu hốt hoảng chạy đến lấy chai rượu đặt xuống bàn rồi dìu Yoongi lên giường, bất chợt Yoongi ôm lấy cậu ngã ra giường rồi chồm qua người cậu, chân giữ chặt không cho cậu có cơ hội phản kháng, trong lúc này cậu chẳng khác gì một con mồi đang rơi vào bẫy của một con thú dữ. Anh bắt đầu hôn cậu một cách cuồng dại.
- Dừng ....lại.... đi Yoongi...
- ...
- Em không phải là Yumi
- Tôi biết em không phải là Yumi, em là Hoseok, Jung Hoseok.
- Vậy tại sao anh còn...
*Cạch* Cửa phòng Yoongi mở toang, vừa kịp lúc Hoseok bật dậy.
- Giờ này sao 2 đứa còn chưa ngủ?
- Dạ...Con...._Hoseok ngập ngừng.
- Tụi con uống chút rượu thôi mẹ, không sao đâu mẹ về phòng ngủ đi.
- Tụi con cũng ngủ sớm đi.
- Dạ, mẹ.
Yoongi quay lại nhìn Hoseok bằng đôi mắt muốn chiếm hữu. Nhưng Hoseok đã vội vàng tránh né và trở về phòng. Cậu bật khóc vì không hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy với cậu. Đúng...cậu mong chờ từ anh những cái ôm thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào...nhưng những gì cậu đang có là sự uất ức của anh. Cậu đau nhói khi biết rằng trong tim anh, Yumi vẫn còn chỗ đứng.
Sáng hôm sau, cậu cùng anh đưa mẹ ra sân bay trở về Daegu...trên đường đi cả 2 không nói gì, cậu cũng không nhìn anh một lần. Lúc trở về cũng vậy, cứ im lặng mãi cho đến khi Yoongi lên tiếng.
- Em còn giận tôi chuyện tối qua?
- Anh đừng nhắc nữa.
- Có thật là em giận tôi đến vậy?
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Nếu em yêu một người, em sẽ không thể kiềm chế nỗi, chỉ muốn lại gần người ấy ôm người ấy, hôn người ấy, chạm vào người ấy mãi chỉ để xác định rằng người ấy đang ở bên cạnh mình. Vì vậy kịch bản ngôn tình hay nhất nên bắt đầu từ việc động chạm cơ thể rồi mới tạo không khí. Em hiểu chứ?
- Tôi không hiểu, không muốn hiểu...
- Em đừng lừa dối bản thân mình nữa.
- Nhưng đó là nếu....yêu nhau...còn anh...đã yêu em đâu?
- Vậy em có yêu tôi không?
Hoseok ngây người với câu hỏi của Yoongi, tim cậu đập nhanh hơn nếu không phải vì tiếng ồn của những bài rap được phát trong xe thì đã có thể nghe rõ nhịp tim của cậu. Anh quay qua nhìn cậu rồi dừng xe lại, tiện tay tắt cả âm thanh ồn ào mà ngày thường anh cho là hơi thở. Rồi tiếp tục nói.
- Có lẽ tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ, không phải ai cũng "mua" được. Nó cũng có thời hạn sử dụng, nhưng với tôi yêu em là vô thời hạn cũng là thứ tình cảm vô giá. Hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều đó...tôi cần em.
Vừa dứt lời anh đã kịp đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào như cậu vẫn hay nghĩ đến. Nhưng thay vì đón nhận cậu đã đẩy anh ra.
- Em không tin, chỉ trong thời gian ngắn thì làm sao có chuyện anh yêu em. Em muốn về nhà...và...làm ơn...đừng nhắc chuyện này nữa.
- Rồi một ngày tôi sẽ có được em. Tập 3
Về đến nhà Hoseok không nói gì rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Yoongi cũng trở về phòng làm việc. Anh lại bận rộn tay chân và cả đầu óc để viết những bài rap đúng chất, đúng tâm trạng của mình. Nhưng cho dù có tập trung đến đâu thì trong tâm trí anh chỉ toàn hiện lên ánh mắt giận dỗi của cậu. Anh gạt tất cả sang một bên để sang phòng tìm cậu.
- Hoseok à..._Yoongi vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi.
- Anh...đến phòng em làm gì?_Hoseok mở cửa tay nắm chặt chốt..
- Sao em lại khóa cửa. Em sợ tôi đến vậy à?
- Em...
- Ra ngoài uống rượu với tôi đi.
- ..._Hoseok cuối mặt.
- Yên tâm tôi sẽ không làm gì em đâu. Tôi hứa...
- ....
- Nếu em sợ...chỉ cần ngồi đó nhìn tôi uống cũng được.
Cuối cùng Hoseok cũng đồng ý, cậu ngồi đối diện với anh nhìn anh uống rượu một cách ngông cuồng. Mấy lần cậu định ngăn anh lại nhưng rồi lại để anh tiếp tục với cơn say, cho đến khi anh không uống tiếp được nữa. Cậu đến gần định dìu anh thì một lần nữa anh lại trong tình thế làm chủ, anh ôm chầm lấy cậu nhưng có lẽ vì say nên cậu chỉ cần đẩy nhẹ anh ra.
- Yoongi...anh đã nói là không làm gì em mà?
- Xin lỗi...em lên phòng trước đi.
- Vậy còn anh?
- Tôi ngủ đây được rồi...
- Anh còn yêu Yumi đúng không?
- Không. Em cũng đừng nhắc đến cô ta nữa.
- Tại sao ngày nào anh cũng chỉ biết uống rượu? Nếu anh không còn yêu cô ấy tại sao lại phải đau khổ vì cô ấy?
- Chỉ cần em ở cạnh tôi...tôi hứa sẽ không uống rượu nữa.
- Em....thì em...vẫn bên cạnh anh mà.
- Jung Hoseok.....tôi yêu em.
Yoongi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi e ngại của Hoseok, lần này không cưỡng cầu không áp đặt mà là cả hai đang tận hưởng ngọt ngào từ đối phương.
- Hoseok...cho anh thời gian để chứng minh rằng anh thật lòng yêu em.
- Em không nghĩ là anh sẽ yêu em.
- Anh cũng không biết phải nói thế nào, nhưng những lúc anh tuyệt vọng nhất em luôn ở cạnh anh...ngày qua ngày anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em được.
- Chỉ là do em thường xuyên xuất hiện trước mặt anh nên đó chỉ là thói quen của anh thôi, không phải anh yêu em đâu.
- Hãy cho anh thời gian...
- Anh cần bao lâu?
- Một ngày...
- Một ngày??!!
- Đúng, chỉ một ngày thôi...giờ thì chúng ta đi ngủ thôi.
- Ơ....
- Em ngủ phòng em , anh về phòng anh...được chưa?
- Ưm....
Tối đó có 2 người không ngủ được. Nằm cười khúc khích vì cuối cùng họ cũng tìm được cho mình một hạnh phúc. Có đơn giản thế không?
Sáng hôm sau, Yoongi đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Anh ít khi vào bếp nhưng món anh làm thì không chê vào đâu được. Hoseok ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp nên đã lật đật bước xuống, từ phía sau ôm lấy vòng eo của Yoongi. Trông họ lúc này không khác gì những cặp đôi mới cưới.
- Sao em không ngủ thêm chút nữa?
- Em dậy sớm quen rồi, mà anh hôm nay lạ nha...
- Lạ gì?
- Thức sớm lại còn xuống bếp...
- Anh đang tận dụng thời gian một ngày để chứng minh anh yêu em mà.
Hoseok mĩm cười hạnh phúc rồi cùng Yoongi thưởng thức bữa sáng tình yêu của 2 người.
- Hoseok à..
- Hửm..
- Lát mình ra ngoài chơi nha.
- Đi đâu cơ??!!!
- Anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu em muốn.
- Em muốn đến một nơi....
4tiếng sau
- Woa~~~ Yoongi à...Everland đẹp thật, em chỉ nghe nói thôi giờ mới được đến đây đó.
- Ngồi yên nào...
- Yoongi..chúng ta vào đó chơi đi.
- Em đã 23tuổi rồi đó.
- Thì sao chứ...đây là công viên mà.
- Yoongi à...đẹp quá đi...
Yoongi mĩm cười nhìn Hoseok vờn những đóa hoa tươi khoe sắc.
Yoongi pov
Hoseok thật đơn thuần, tại sao trước kia mình lại làm tổn thương em ấy. Xin lỗi Hoseok, từ giờ anh sẽ bù đắp cho em.
- Này Yoongi, anh đang nghĩ gì vậy?
- Đâu có...chúng ta đi dạo một vòng đi.
- Chẳng phải anh không thích sao?
- Mọi thứ em thích anh đều sẽ thích.
Yoongi nắm chặt tay Hoseok...cả 2 dạo chơi hết chỗ này đến chỗ khác quên cả mệt mỏi và thời gian.
- Hoseok à..đưa tay cho anh.
- Chi vậy?
- Thì em cứ đưa tay ra trước đi.
- Ưm...
- Nhắm mắt lại...
- Còn phải nhắm mắt sao?
- Ngoan đi
Hoseok đưa tay ra rồi nhắm mắt lại theo lời Yoongi.
- Giờ thì mở mắt ra được rồi.
- Là móc khóa...đẹp thật..nhưng sao chỉ có nữa trái tim vậy?
- Nữa còn lại ở đây..._Yoongi lấy chiếc móc khóa còn lại đưa ra trước mặt Hoseok.
Hoseok sắp rơi cả nước mắt vì hạnh phúc.
- Đồ ngốc! Chỉ là chiếc móc khóa thôi có cần cảm động vậy không?
- Anh không biết gì gọi là tình cảm hết.
- Sao lại không? Đi theo anh...
- Đi đâu, trời tối rồi chúng ta về đi.
- Một chút rồi về...
Yoongi đưa Hoseok đến bờ hồ, vì đêm đã muộn nên con đường hơi vắng vẻ, không gian lúc này chỉ có 2 người cảnh vật mờ ảo dưới sự chiếu sáng của những ngọn đèn còn lại chưa tắt. Từng cơn gió len lỏi qua kẽ lá, lạnh nhưng cũng không đến nỗi nào. Yoongi cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho Hoseok.
- Ơ...móc khóa của em...nó rơi đâu rồi.
- Em để nó ở đâu?
- Em luôn cầm trên tay mà.
Vì đó là móc khóa dạ quang nên vẫn thấy rõ trong đêm tối. Hoseok tìm xung quanh cuối cùng cũng tìm được.
- Nó ở kia..thì ra lúc nảy em làm rơi giữa đường.
- Để anh lấy cho em.
- Không sao, em tự đi được rồi.
- Em lỳ thật cẩn thận đó. Để anh đi với em.
Hoseok vừa chạy ra cuối xuống nhặt thì từ xa một chiếc xe lao tới, do tốc độ quá nhanh phần do đường vắng nên Hoseok không kịp tránh.
- Hoseok coi chừng...
*RẦM*
Tài xế nhận thấy mình đã gây tai nạn nên lao xe chạy, chỉ còn lại Hoseok và Yoongi cùng một vũng máu ngày một lan ra...
- Em không sao chứ, Hoseok?
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại cứu em.._Hoseok khóc nức nở.
- Vì anh yêu em. Đồ ngốc...nín đi, đừng khóc nữa...anh chỉ ngủ một lát thôi mà. Tỉnh dậy anh sẽ lại đưa em đến nơi em chưa từng đến.
Dứt lời Yoongi buông thả cánh tay đang chạm lên má Hoseok, nhịp tim cũng ngưng hẳn. Hoseok gào thét trong vô vọng.
- Em không cho anh ngủ, anh tỉnh dậy đi...Yoongi...chẳng phải anh nói sẽ dùng một ngày để chứng minh anh yêu em sao, vẫn chưa hết một ngày mà...anh tỉnh dậy đi...nếu anh tỉnh dậy em sẽ tin là anh yêu em. Thật đó, Yoongi. Anh đừng ngủ...em xin anh đó, anh đừng ngủ có được không? Yoongi...em yêu anh...anh có nghe không em yêu anh. Yoongi...
Hoseok hoảng loạng lấy điện thoại nhưng cậu đã không mang theo, chẳng còn cách nào cậu lấy điện thoại anh gọi vào số anh thường liên lạc nhất.
- Alo hyung gọi em giờ này có gì không?
- Tôi không phải Yoongi, anh ấy gặp tai nạn cậu hãy đến đây giúp chúng tôi đi. Vì đường xa nên xe cấp cứu chưa đến kịp.
- Được cho tôi địa chỉ.
- ABCXYZ
10phút sau
Tiếng xe cấp cứu in ỏi. Sau khi đưa Yoongi đến bệnh viện, Hoseok dường như đã khóc đến kiệt sức cậu khụy xuống nền gạch lạnh tanh rồi lại bật khóc. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, từng giây từng phút trôi qua như những nhát dao đâm vào tim cậu.
- Tôi là Nam Joon, bạn Yoongi hyung. Cậu đừng khóc nữa, hyung ấy sẽ không sao đâu.
Có Namjoon an ủi tinh thần của Hoseok cũng ổn định phần nào. Hơn 5tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Hoseok kích động chạy đến.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ, anh ấy sẽ không sao đâu đúng không?
Hoseok hỏi liên tục về tình hình của Yoongi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
####
End...
Mọi người đợi tập sau nhé! mong nhận được ý kiến của mọi người ^^