0
Following
0
Follower
0
Boost

Miraculous melody

Đó là một chiều mưa mùa thu, khi ấy tôi cũng vừa mới thất tình, nói đúng hơn là từ bỏ việc thích đơn phương một người, công việc cũng không suôn sẻ, gia đình như mảnh gương vỡ chắp vá, lúc đó tôi nghĩ sống có gì vui? chết có gì buồn? tôi cũng ham muốn tự do, muốn bản thân mình được giải thoát hoàn toàn, oán niệm, dục vọng, tôi biết mình có và vẫn còn đầy đủ cả, nhưng nỗi tò mò về cái chết ám ảnh tôi, giống như một kiểu tự kỷ, tôi thật sự muốn biết chết sẽ có cảm giác như thế nào, chết rồi sẽ ra sao, liệu có thế giới bên kia như người ta nói không? Liệu linh hồn có tách ra khỏi xác không? Có sống một cuộc sống khác không hay ít nhất là có phiêu diêu, tự tại hơn không? Thật sự là thời điểm đó rất khó khăn với tôi, sau đó tôi đọc được một bài viết về một giai điệu sát nhân, rất nhiều người đã tự sát sau khi nghe nó, tôi nghĩ: “Aaa, phải chăng cái tôi cần chính là đây, một chất xúc tác, nó có lẽ sẽ khiến cho con đường đến cái chết của tôi dễ dàng hơn”. Không hề do dự, tôi tìm kiếm trên mạng và bật bài hát đó, nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe lại càng thấy sao người ta có thể chết khi nghe nó? Sao có thể? Nhân vật trong bài hát_ nam chính, là một người đàn ông giàu tình cảm và yêu mãnh liệt hơn bất cứ ai mà tôi từng biết cho đến thời điểm này, ông ta dành trọn tình yêu cho một người, cảm giác như nó không thể kết thúc, ông ta không thể kết thúc được trái tim của mình, cho dù có kết liễu mạng sống của mình. Ông ta bị nỗi lo lắng cho người yêu dằn vặt, ông ta trong tận thâm tâm mong muốn người yêu của mình dù ở phương trời nào cũng hạnh phúc, cho dù có dồn tất cả nỗi bi thương, tuyệt vọng, tất cả những bi quan và thất vọng trong cuộc sống lại và ném vào bài hát thì cũng không thể che giấu được ham muốn của ông ta. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải ông ta chết là để được mãi mãi bên người yêu? Ông ta khát vọng linh hồn mình có thể vất vưởng xung quanh người đó? Lúc đầu tôi còn rất oán giận cô gái_người yêu của ông ấy, tôi rủa thầm: cô ta đâu? cô ta đang ở đâu? Cô ta không biết là mình đang được một người tuyệt vời như thế nào yêu sao? Sao cô bỏ rơi ông ấy? người kia có đáng không? Tình cảm của cô có thể kết thúc một con người đó, cô có biết không? Cô có điên không? tại sao cô không trân trọng ông ấy…nhưng tôi cũng biết tình yêu đúng là một thứ khó khăn và không phải ai cũng có cơ hội, nếu cứ nhìn người ta mà người ta cũng quay lại nhìn mình thì có nhìn đến mờ mắt cũng cam lòng. Quan trọng ở đây là ông ấy đã dâng hiến tất cả tình cảm đẹp đẽ nhất, đã yêu hết mình nhất, tôi thì sao?…sao không phải là tôi…thật hy vọng có người cũng yêu tôi như vậy…thật muốn kiếm một người để yêu như vậy…Cuối cùng, những tưởng có thể chết dễ dàng hơn thì hóa ra thấy sống lại dễ hơn… Đôi khi tôi rất điên cuồng, nói tôi nhát gan cũng được, nói tôi thất thường cũng xong, chỉ là tôi cũng giống giai điệu kia, có nốt thăng, cũng có nốt trầm.
ÂmNhạc
Jazz
+ 5 interests

KUROSAKI

Hầu hết những bộ manga để lại ấn tượng đều đến với tôi bằng sự tình cờ, cũng như vậy tôi không hề có chủ ý xem một bộ về kinh tế và lừa đảo, nhất là trong lĩnh vực tài chính, nhưng khi cầm trên tay một cuốn con diệc đen, nó thực sự kích thích đầu óc tôi phải suy nghĩ, đung đưa theo từng thủ đoạn của truyện. Tính cách nhân vật chính trong truyện khá gần gũi và tự nhiên, mạnh mẽ, một chút hóm hỉnh, một chút bất cần, lại rất cố gắng vươn lên trong “công việc”. Cậu ta là mẫu người điển hình mà tôi thích, đầy nhiệt huyết và tâm tư, cẩn thận và mưu mẹo, biết rõ cái kết bạc bẽo nhưng không bao giờ ngưng để thay đổi nó, kiểu người có lẽ phải riêng cho mọi lẽ phải của kẻ khác. Câu nói của cậu ta mà tôi nhớ nhất đó là: “Này bố già, tôi thắc mắc, nếu một ngày tôi từ bỏ nghề này ông sẽ quăng xác tôi ở đâu nhỉ?” Rất phũ phàng, nhưng nó luôn nhắc tôi, một khi dấn thân vào việc gì đó, rất khó và không phải lúc nào cũng có đường lui, cho nên hoặc là trước đó suy nghĩ thật kĩ, hoặc là đừng bao giờ suy nghĩ lại mà dại dột quay đầu. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nó cũng mang tính nhân văn, ví dụ như việc cưu mang mầm mống của kẻ thù, lừa những kẻ lừa đảo,… một lúc nào đó sẽ biết rằng mọi cuộc chơi đều có luật chơi, mọi thế giới đều có trật tự để duy trì. Cuộc sống thì luôn phải cố gắng rồi, vì sống mà dễ dàng thì sẽ chẳng còn ai trân trọng nữa. Chỉ có điều, sống theo đuổi việc trả thù sẽ cảm thấy rất bi thương và ai oán, chưa kể nỗi cô đơn thường trực nữa, vậy mà cậu ta vẫn có thể kiên trì với nó đến cùng. Trong suốt quãng đường cậu ta đi, có biết bao nhiêu người lướt qua đời cậu ta, yêu thương, oán hận đầy đủ cả nhưng rồi cũng chỉ là những cơn gió thoảng mà thôi, chẳng gì có thể so sánh với một gia đình tan nát, một cuộc sống tốt đẹp bị thay đổi và thật là kì cục khi một đứa trẻ không có một nơi để quay về. Cho đến giờ có hai việc mà tôi cảm thấy không hề hối hận: đăng kí học về kinh tế và lùng sục bộ truyện này, nó không mang lại cho tôi lợi ích về tiền bạc nhưng có thể khiến cho tôi nhìn mọi thứ xung quanh ở khía cạnh khác hơn. Thật ra chữ tín của kẻ lừa đảo ở đâu, lòng tin của những kẻ chuyên đi lừa gạt là như thế nào và đâu mới là lừa gạt thực sự trong cuộc sống? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, không định viết điều gì to tát về cuộc sống này, chỉ đơn thuần là suy nghĩ về cách mỗi người tiêu pha thời gian sống của họ mà thôi!

MUSHISHI

Tôi thích bộ manga này mặc dù: nhân vật không đẹp lung linh, cốt truyện không có gì to tát, không dương cung bạt kiếm hay là chiến đấu oanh oanh, liệt liệt, nhưng mà một khi đã đọc rồi thì càng đọc sẽ càng thấm, càng về cuối sẽ càng tiếc “sao mà bộ truyện này ngắn thế!”. Thật sự đây không phải một bộ manga thu hút độc giả từ ánh nhìn đầu tiên, nó theo mô típ nhẹ nhàng, trầm lắng, triết lí về tự nhiên, con người và thái độ sống của con người giữa thiên nhiên và xã hội được trải đều qua từng trang sách, rải rác, dễ nhớ. Cốt truyện tương đối hư ảo, dựa trên một loại sinh vật tồn tại ở ranh giới của ánh sáng và bóng tối, hình dạng, đặc điểm của chúng cũng mơ hồ, mong manh như chính cái nơi chúng cư ngụ, cái ranh giới không rõ ràng ấy. Thái độ sống của nhân vật chính cũng là điều khiến tôi thích thú, cậu ta như trôi nổi theo dòng thời gian, cuộc sống đưa cậu ta đến nhiều nơi, chứng kiến nhiều sự việc nhưng lại luôn giữ cho bản thân thái độ trung lập, không có nhiều phán xét đối với thế giới xung quanh, nửa giống như nhà quan sát, nửa lại giống như đang sưu tầm. Còn sưu tập cái gì: kinh nghiệm sống, sinh vật lạ,… tôi thật sự không dám chắc. Cậu ta không có quá khứ, chẳng màng đến tương lai, hiện tại đôi khi cũng không phải thứ quan trọng, nhưng cậu ta lại luôn biết mình cần làm gì và phải làm gì, chưa bao giờ ngần ngại giúp đỡ, luôn cố gắng đem lại hạnh phúc, vui vẻ cho người khác, đôi khi cảm thấy cậu ta như một họa sĩ thích những gam màu tươi sáng nhưng cũng không ngần ngại dùng những gam màu tối, dùng một chút thôi, vừa đủ thực tế, chưa đủ bi quan, thứ gì không cân bằng thì sẽ khó tồn tại được. Tôi cũng thích cái cách tác giả dùng những sự việc tự nhiên để miêu tả những thứ siêu nhiên, những sinh vật bình thường để miêu tả những thứ bất thường: mưa, cầu vồng, hoa, quả mọng, mùi hương, âm thanh, những cái bóng,…, vừa gần gũi vừa cho người ta từ từ cảm nghiệm “thì ra cũng có những kho báu như thế!” Lòng yêu thiên nhiên của tác giả thật sự rất sâu sắc, mọi nét vẽ cây cỏ, mọi sự miêu tả ẩn dụ thầm kín hay công khai rõ ràng đều không chối bỏ điều đó, và nó đã lây lan sang tôi như một chứng nghiện mà mỗi khi người ta lên cơn, người ta sẽ không ngừng cảm thụ được rằng tại sao chúng lại kì diệu đến thế, chúng ta thật may mắn khi được sống lý thú như thế này. Thật sự không thể dùng một lời mà diễn tả hết cảm giác của mình khi đọc bộ truyện này, chỉ là khi đóng sách lại, thế giới đã rộng mở hơn trước mắt thôi!

Một trong những lá thư tình tôi thích

'Dear Domenico, I have never wrote you a letter. Maybe because there was never a need for many words between you and I. We always understood each other with a look. This is the first time I write to you and, I have to confess, it all seems strange to me. During interviews, the sentences we exchange chase quickly, like a game of ping pong: I begin a speech and you end it, you have not even finished to express a thought that I interrupt you, reply and I finish your earlier idea. Everything is different with a pen and a piece of paper, the words are more difficult, they have a deeper value that will forever remain unique, such as, it was and will always be you for me. We have created together Dolce&Gabbana from scratch and with the strength of our love we have achieved everything we have. Supporting each other, we managed to overcome many difficulties and prejudice. Even today, thanks to that feeling that binds us inextricably to each other, we will continue to face the happiness and the sorrows that life reserve to us. You are my family. Many years have passed since I first heard your voice on the other end of the phone, everything has changed and yet nothing has changed. The love that I felt then, has only been transformed, and it continues to give me so many beautiful feelings. You are and you will always be unique in my life, so as the letter I am writing to you.

Sunshine in my head

Geart nói với tôi: “Thời tiết không phải ở bên ngoài mà là ở bên trong cô kìa!” Đó là lần đầu tôi mỉm cười trong suốt cuộc hội thoại vì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của một ai đó. Ngoại trừ việc quá si tình cô bồ cũ và hay thích lang thang thì đó là một người đàn ông tuyệt vời. Thích lang thang thì cả hai chúng tôi đều thích, chỉ khác là anh ấy lang thang vào bất cứ khi nào có thể, không kể ngày đêm, còn tôi thì luôn phải kiếm thời gian phù hợp để có thể lang thang. Cuộc hội thoại diễn ra khi chúng tôi đang ở trong một quán bar theo phong cách Đan Mạch, do ông chủ cũng là người Đan Mạch mở ra, tôi không hiểu lắm về văn hóa ẩm thực Đan Mạch nhưng nghe nói đầu bếp ở đây đã đoạt khá nhiều giải thưởng ẩm thực quốc tế nên có lẽ tôi sẽ không bình luận gì về món ăn của quán. Quán này không sang trọng, xa hoa, âm nhạc nhẹ nhàng, cổ điển, không khí ấm áp, thoải mái, bạn có thể tự do làm điều bạn thích mà không chút ái ngại, ngoại trừ việc phục vụ sẽ lập tức hỏi bạn có uống thêm không ngay khi ly của bạn chỉ còn có “cái nong đền”, tất nhiên đó là công việc của họ. Còn về phần uống thêm cái gì? Chà!!! Khó lựa chọn đấy, ở đây có champagne, vang, rượu mạnh điển hình, cocktail phổ biến, bia, nước ngọt và một số loại nước trái cây khác. Thực sự tôi không nghĩ mình dễ dàng dành nhiều thiện cảm cho cocktail do bất cứ ai pha chế ngoài thầy của tôi, vậy nên tôi sẽ nói về những loại thức uống đặc trưng của quán này: rượu Đan Mạch. Chúng có vị đắng và mùi giống thuốc bắc, mặc dù khả năng “cảm mùi” của tôi không tốt lắm nhưng mùi thảo mộc thì nồng và khó lẫn như các loại hương khác mà phải không? Ở đây có một số loại như Gammel Danks, Akuavit , …và một số loại quán tự làm như Blackpig, Mekong, Welcome. Chúng tôi thử một ly Gammel Danks mà nói thật là tôi chỉ muốn nhấp môi và ngửi, bởi vì nhìn thấy nó trong một ly Pony làm tôi có cảm giác bụng sẽ nóng lên, đầu sẽ hơi choáng, rồi tôi sẽ ngủ một mạch và sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ bị ngứa toàn thân mất, vậy nên sau đó tôi đã quyết định làm quen với rượu pha. Có nhiều loại: gin tonic, gin soda, dark rum coke, whiskey coke hoặc soda, vodka red bull,…Geart gợi ý tôi một loại rượu mùi pha với coca cola: Malibu coke, cứ thử tưởng tưởng một viên kẹo dừa có gas xem, bảo đảm hài đấy nhé! Dù sao đi nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn thôi. Khách vào quán không chỉ có người Đan Mạch, còn có người Châu Âu từ các nước khác nữa, người Mĩ và Mĩ Latin, người Nhật, Hàn và một số nước Đông Nam Á, nhưng rất hiếm người Việt. Chủ quán cũng đã xác nhận với tôi đúng là họ rất hiếm khách Việt, sao vậy nhỉ, cái quán này đã tồn tại sừng sững ở đây cả gần hai thập niên rồi mà? Khách trong quán mỗi người một vẻ, những người bên quầy bar là một hội chiến hữu lâu năm, tóc muối tiêu có, tóc bạc cũng có, đang say sưa bàn tán về xã hội và “tụi nhỏ” bây giờ, tay đung đưa những cốc bia, ngoài ra còn có hai chàng trai đang chờ xem chương trình phát sóng Tour de France. Chiếc bàn cạnh chúng tôi là một cặp trai gái đang lên lịch trình cho chuyến đi sắp tới, nghe có vẻ họ sẽ đi xuyên việt bằng xe lửa, tôi luôn muốn đi du lịch bằng xe lửa một lần, sẽ rất thú vị đấy! Kế tiếp là một chàng trai đang bận rộn với chiếc máy tính của mình, tôi thích nghĩ rằng anh ta đang mải mê đua xe hay là chơi một game nào đó trên máy tính hơn, bất cứ cái gì chứ không phải công việc! Còn chiếc bàn thấp ở trong là nơi ông chủ cùng một người bạn của ông ta đang chơi một trò chơi của Đan Mạch, trò gì đó có liên quan đến xúc xắc và một vài cái ly, trông họ có vẻ hào hứng. Phía sau là một tốp khách châu Á đang uống rượu và tán chuyện, qua một vài câu mà tôi nghe được thì tôi đoán họ là người Nhật, những thanh niên đầy nhiệt huyết. Cũng có một vài người đang trầm tư bên điếu thuốc, tôi không thích khói thuốc nhưng đó là tự do của họ, với lại đó cũng không phải là một khung hình quá tồi tệ đâu! Sau khi quan sát một vòng, tôi quyết định sẽ không ăn phở cho bữa tối, tô phở quá to với tôi, dù nhìn rất hấp dẫn, bít tết cũng không tồi, nhưng không phải hôm nay, tôi sẽ không ăn hamburger vào một dịp thế này đâu, rất nhiều món salad bắt mắt và tất nhiên, những món Đan Mạch, còn có cả mì Ý, pizza, một vài món Á- Âu khác nữa, bạn tôi chọn một món Đan Mạch đơn giản và tôi thì quyết định là mình chưa đói. Tuy nhiên,Geart lại có cái kiểu lôi kéo người khác theo mình bằng hành động chứ không phải những câu hỏi mè nheo thường gặp, đó chính là mấu chốt, nếu muốn ai đó nhìn mình thì sẽ nhìn người đó đắm đuối trước, muốn ai đó liếc mình sẽ lâu lâu liếc lại, hoặc chờ lúc người ta quay đi lại nhìn trộm, muốn người khác cười sẽ kể chuyện hài và thỉnh thoảng cũng làm vài trò quá lố, cũng như muốn ai đó ăn sẽ ăn nhiệt tình và kêu hết mình. Thật sự là dù không ăn vì lịch sự thì sẽ ăn vì bị hấp dẫn nếu không sau này sẽ chết vì tò mò. Trong suốt khoảng thời gian chúng tôi tiếp xúc, lúc nào anh ấy cũng tươi tắn, tràn sức sống, điều đó thức sự lây lan như một bệnh dịch vậy, tôi cười đến không thể nhặt được miệng. Trước khi về tôi đã hỏi xin hai ô cửa sổ trên bức tranh tường của quán để dán hình chúng tôi lên đó, bức tranh vẽ một khu phố cảng Đan Mạch, có rất nhiều vị khách cũng đã làm như vậy, một cặp tình nhân, một hội chiến hữu, một cặp vợ chồng già ưa du lịch, còn có cả ảnh của một đại gia đình trên đó nữa, rất nhiều gương mặt với nhiều biểu cảm phong phú… Bước ra khỏi quán, hít căng buồng phổi, tôi không còn thấy chán nản nữa, bầu trời như rộng mở hơn trước mắt tôi, thật tốt khi được ở trong một nơi tuyệt vời với một người cũng rất tuyệt vời, kể cho tôi nghe những điều mà dẫu rất lâu về sau tôi cũng sẽ luôn ghi nhớ.

Chợ hoa ...

Cho một tinh thần thông thoáng hơn... Bước ra khỏi hiệu sách Hà nội cảm giác không được tốt lắm, khác với mọi lần, tuy đây chỉ là một hiệu sách nhỏ và trông khá cũ so với người hàng xóm bên cạnh, nhưng cảm giác mang lại khác biệt hoàn toàn, là một hiệu sách vì sách , mang hơi thở của sách, không phải mùi thương mại thường gặp, với tôi, những hiệu sách bây giờ quá đỗi ồn ào, không thanh tao, tôi thích những hiệu sách mang hơi hướm của một thư viện. Hôm nay tôi không có được thứ mình muốn, cũng không kiếm được thứ gì mới, điều không thể chịu đựng được với một đứa ham bổ túc kiến thức như tôi. Mưa vừa tới, Sài Gòn là vậy, thời tiết thất thường, đột ngột, tôi lại muốn quay lại hiệu sách, bên trong có một không gian đọc sách trải thảm ấm áp, tôi muốn đu mình bên những giá sách, ngồi bệt trên thảm và nhâm nhi từng cuốn, nhưng như vậy mà trở vào thì kì quá. Haizzz, xem ra phải đội mưa rồi, mưa không lớn, trời xám, giọt dài, tôi quyết định không chờ xe bus mà băng ngang qua đường vào ngã năm rồi thả bộ vào chợ hoa Hồ Thị Kỉ. Đường vào chợ nhỏ, ẩm ướt kể cả khi không mưa, và không sạch sẽ lắm so với một chợ hoa, tôi thích xem đây là một vườn thực vật hơn, một vườn không có cổ thụ, nhiều màu sắc, nhiều thân thảo. Phía ngoài là khu đầm lầy, nhiều hoa sinh trưởng trong bùn như sen, súng,… những cây ưa nước và một vài cây thủy sinh. Sen thường được kết thành bó rất to, bán sỉ, nụ hồng hơi tím xanh, tôi luôn cảm thấy đây là một loài hoa rất đặc biệt, dù chụm lại một bó kín chặt cũng không mất được sự thanh tao. Rẽ trái, đi khỏi đường lớn bao dọc khu chợ để vào sâu hơn, tôi xem đây là một con đường mà cỏ dại mọc đầy, những cây cỏ dẻo dai đa sắc, có những loại quả nhỏ để tăng thêm sức sống cho một bình hoa, cũng có những loại lá chuyên dung cắm bông: chân vịt, tóc tiên, thủy tùng,… mua lắt nhắt hoặc lô lớn đều được. Đường hẹp và phải lạng lách hơi nhiều nhưng thỉnh thoảng mùi hương hoang dại của một vài loại lá sẽ thức tỉnh khướu giác của bạn, tin tôi đi, đó là điều vô cùng cần thiết, bởi vì… Đi hết đoạn đường là một ngã ba mà rẽ trái bạn sẽ gặp một vườn hoa mang đậm chất trang trại nhà nông, rẽ phải sẽ là một bình nguyên thoáng đãng. Tôi dành thời gian cho khu vườn trước khi vượt rào, trước mắt tôi là rất nhiều cúc vàng, cúc tím, đồng tiền đỏ, hồng môn, đại hồng môn, bạch môn được bao giữ cân thận trong từng túi kiếng, cắm từng cây trong một xô nước, bản thân chúng đẹp nhất chính là khi bừng cháy một cách bình dân như vậy. Bên cạnh là trại hoa hồng với đủ mọi giống: hồng hai da, hồng thường,…nguồn gốc khác nhau: Hà Nội, Đà Lạt,…và đa sắc màu: đỏ, trắng, vàng, hồng, cam,…Tôi rất hiếm thấy hồng tím và hồng candy, dĩ nhiên hồng nhuộm thì đủ cả, có loại còn được phun cả kim tuyến lấp lánh, rất bắt mắt, thế nhưng, với tôi đó là cả một sự phá hoại đầy kì công. Tùy từng loại mà cách bảo quản cũng khác nhau, hồng được xếp thành bó vuông, năm chục bông một bó, bao quanh bằng một tấm giấy cạc tông để hoa không bị dập, tùy theo độ cũ, mới và giống, loại mà giá cả cũng khác nhau. Tôi không thạo việc mua hoa lắm, nhưng trước đây có quen một chủ tiệm hoa trong nghề đã hơn hai mươi năm rồi và khá có tiếng ở Sài thành, người bạn này của tôi đặc biệt kì thị hồng Hà Nội bởi vì đặc điểm chứ không phải vì nguồn gốc của hoa này đâu, xin đừng hiểu lầm. Tôi không biết hình dáng chúng ở ngoài bắc ra sao, nhưng vào đến trong này, các bông hoa luôn trong tình trạng cuống ngắn hơn, bông và cuống không còn độ dẻo dai, bền chắc nữa, gai không còn sức sống, màu sắc cũng kém đi dù mỗi bông được gói cẩn thận bằng giấy báo, còn về phần lá bị dập nát thì không nói, nhưng những bông này lại được chào bán với giá cao hơn làm cho chúng tồn kho càng nhiều. Bạn tôi không bao giờ mua chúng ngoại trừ trường hợp quá khẩn cấp mà ngoài chợ hoa lại hết loại ông ấy cần. Tooicuxng không có thiện cảm với những bông hoa ủ trong chăn này lắm, thử nghĩ mà coi, cảm giác nhứ bạn đang ăn sương, uống gió, tắm nằng vui vẻ lại bị ai đó chụp vào một cái lồng đem đi, cho dù chân trời mới toàn đồng loại cũng thật lạc lõng… Tôi quyết định không đi ngược lại để vượt rào nữa mà thẳng đến cuối con đường, men theo hông chợ để xem xét mấy tiệm phụ liệu ngành hoa luôn. Ở đây có đủ mọi thứ: xốp cắm bông, giỏ mây đủ kiểu, bình gốm, giấy gói và ruy băng như đang chiêu đãi tôi một bữa tiệc màu sắc, còn cả những giấy in, que cắm giấy, kệ hoa, lẵng đủ kiểu cho mọi dịp và những dụng cụ không thể thiếu như kéo các loại, đồ tước lá, keo, sáp cuốn,…Đường ở đây không lớn nhưng lại rất thông thoáng để xe chở hàng đi lại, tôi cứ như bá tước Monte từ rừng trở về với xã hội loài người vậy, để rồi sau đó lại quyết định từ bỏ hết thảy xa hoa, ồn ào nhào ra một thảo nguyên bao la, rộng lớn , hoang dại và đầy sức sống. Trên thảo nguyên này, mọi loài đều tự do thả mình theo gió và mây trời, không giấy gói, không cột buộc, không xếp đùm, từng cá thể hưởng thụ khoảng không rộng rãi ở lung chưng đu mình xuống, hoặc chia sẻ cả bồn nước với hàng chục loài khác, không phân biệt nhưng cũng không lẫn lộn, cam vẫn là cam, xanh vẫn là xanh, những loại ở đây cũng phải là những loại thật tự do mới được. Bên chân tôi bây giờ là hai đóa bắp cải tím, loài hoa tỏ tình rất sốt một thời, còn cả một mớ li dơ trắng nữa, bên cạnh là vài chùm cẩm tú cầu xanh, trắng, hồng đủ cả, chính giữa là vài cành thiên điểu- người ta nói hoa này cắm rất sang, tôi đồng ý, nhưng thấy chúng nhô lên từ rừng rậm thì còn kích thích tôi muôn phần hơn. Dạo tiếp một vòng sẽ thấy nhiều gốc thần tài được xếp ngay ngắn cạnh nhau và cạnh những bông các la kiêu sa nữa, tôi cũng lấy làm lạ sao mà những bông mĩ nhân mong manh kia có thể tồn tại giữa chốn này được nhỉ, lâu lâu bạn cũng sẽ bắt gặp một bông thược dược hoặc mẫu đơn lẻ loi còn sót lại, đôi khi tôi không hiểu chúng ở lại là do ý muốn của chủ sạp hay là do không ai muốn chúng. Dù sao đi nữa, cũng đã ở đây rồi, vậy thì tội gì không nhìn ngắm, không hưởng thụ? Cơn mưa vừa tạnh cũng là lúc tôi bước chân ra khỏi chợ, đi chợ hoa lúc mưa với tôi mà nói, là một loại khoái cảm, không có tiếng ồn ào quát tháo, không những lời mời mọc chèo kéo, cây cối chẳng phải sẽ tốt tươi khi có nước sao 